#Fanfic_Hiện đại
Các yếu tố trong truyện đều hư cấu và không có thật!!!
Chương 31
[....]
Những ngày qua ai cũng biết tâm trạng Đông Hoa vô cùng tốt, ngay cả khi đến công ty gương mặt vẫn có ý cười, trong lúc họp hắn thường xem điện thoại sau đó lại cười một mình. Đôi lúc là xem điện thoại, có khi là đang gọi điện, số lần cười trong một ngày cộng lại còn nhiều hơn mấy tháng trước.
Nhóm chat riêng của nhân viên lại bắt đầu bàn tán.
Nv1: [ Vừa rồi khi đưa tài liệu cho chủ tịch tôi gặp ngài ấy đang nhắn tin với phu nhân đấy]
Nv2: [ Sau dạo gần đây phu nhân của chúng ta không đến công ty nữa vậy chứ..]
Nv3: [ Hôm qua tôi cũng nghe thấy chủ tịch nói chuyện điện thoại với phu nhân, giọng nói vô cùng dịu dàng luôn...]
Nv4: [ Đó là đương nhiên, nhớ lúc phu nhân xảy ra chuyện, chủ tịch ngay cả sống cũng không muốn sống nữa..]
-Nv5,Nv6,Nv7.......+1
Đông Hoa đang làm việc thì điện thoại đột nhiên cô nhắn tin đến.
- [ Khi nào về anh mua bvs cho em với ạ.]
- [ Em nằm nghỉ đi nhé, anh về ngay đây.]
Nhắn xong hắn tắt điện thoại, vơ tay lấy áo khoác vội đi ra ngoài. Hắn ghé siêu thị mua bvs cho cô, sau đó lại ghé một tiệm thuốc mua cho cô một hộp lbuprofen, Đông Hoa mua thêm cả đường đỏ vì sợ ở nhà không đủ dùng. Hắn được nhân viên hướng dẫn mua thêm một hộp miếng dán giữ nhiệt.
*lbuprofen( nó được dùng để giảm các triệu chứng phát sốt, và như một loại thuốc giảm đau).
Đông Hoa biết cô tới ngày sẽ bị hành rất đau nhưng khi về nhà thấy cô nằm co lại trên giường thì hắn xót vô cùng. Hắn không ngờ lần này cô bị hành còn nặng hơn những lần trước.
Trán cô đẫm mồ hôi, mặt mày trắng bệch, cả người cô run run co lại.
Đông Hoa đau lòng không thôi, đi nhanh lại giường ôm cô dậy, đệm thêm một chiếc gối sau lưng cho cô, lấy ra một viên thuốc đưa cô, nhanh chóng đi rót nước ấm cho cô.
Phượng Cửu nhai kỹ viên thuốc, uống thêm vài ngụm nước ấm, lúc này cô mới thấy đỡ hơn một chút.
Đông Hoa đau lòng nhìn cô, xoa nhẹ gương mặt tái nhợt của cô.
- Mình đi bệnh viện nha em.
- Không cần đâu ạ, em thấy đỡ hơn rồi.
Đông Hoa thở dài đặt cô nằm xuống, dán một miếng giữ nhiệt lên bụng cô, cẩn thận đắp chân cho cô sau đó đi ra xuống nhà.
- Đế Quân, phu nhân không khỏe ạ?
- Vâng, bác nấu đồ ăn thanh đạm một chút cho phu nhân giúp con.
Khoảng một tiếng sau, Đông Hoa bước vào phòng, mang đồ ăn đến cho cô.
Hai người, một ngồi một nằm trên giường. Ăn được vài muỗng Phượng Cửu lại không chịu ăn tiếp. Đông Hoa biết bây giờ cô không có khẩu vị nên ăn không vô, nhưng nhịn đói như vậy sẽ bị thêm bệnh đau bao tử.