Fanfic_Hiện đại
Các yếu tố trong truyện đều hư cấu và không có thật!!!
Chương 21
[...]
Một tháng sau đó Đông Hoa luôn tất bật chuẩn bị hôn lễ, cuối cùng ngày mà gắn mong đợi nhất cũng đến.
Hắn đã tự mình thiết kế cho cô bộ váy cưới đặc biệt nhất, được đính các viên đá quý hiếm nhất trên toàn thế giới. Phượng Cửu một tháng qua chỉ việc vui chơi và vui chơi. Gần đây tối nào cô cũng ngồi trên giường giải rubik, giải mãi cũng được 2 mặt.
Hôn lễ được tổ chức tại đảo GanNe, nơi đây các quan khách phải mất hơn 50 phút mới đến. Có một con đường dẫn đến hòn đảo, trên đảo có một gara cho các khách mời đậu xe, hai bên đường đi đều là hoa tươi, hoa hồng rải thẳng đến lối vào. Buổi tiệc được tổ chức tại sảnh của biệt thự trên hòn đảo này.
Có những người không được mời cũng gửi thiệp và quà đến chúc mừng, mục đích chính là lấy lòng hắn.
Phượng Cửu lúc này ngồi trong phòng chờ cùng Thành Ngọc. Thành Ngọc luôn tìm chuyện để nói cùng cô, chính là muốn cô bớt căng thẳng.
Phía Đông Hoa cũng không tốt hơn là mấy, hắn thậm chí còn run hơn cả cô.
- Tôi nói này, cậu đúng là người được gả đi rồi.
- Câm Miệng!
Liên Tống và Chiết Nhan vui vẻ bật cười. Không khí vô cùng náo nhiệt, có người thì bàn luận về cô dâu của Đế Quân, có người thì bàn luận về hôn lễ thế kỷ này.....
************
Thời khắc tiếng nhạc lãng mạng vang lên, Phượng Cửu trong chiếc váy cưới rực rỡ độc nhất vô nhị từ từ đi lại phía hắn, đưa tay cho hắn, xúc động nói.
- Em giao mình cho anh!
Đông Hoa mỉm cười hôn xuống tay cô. Sau khi đọc lời thề dành cho nhau trước mặt hàng ngàn người, trước mặt cha sứ. Trao nhau chiếc nhẫn cưới do đích thân hắn lựa chọn, trao nhau một nụ hôn thắm thiết, và trao nhau cuộc đời.
- Bao năm qua cậu ấy chờ đợi bảo bối nhỏ của mình, cuối cùng cũng cưới được cô ấy.
Liên Tống lắc ly rượu vang trong tay, vừa cười vừa nói.- Ngưỡng mộ thật đấy....
- Em ngưỡng mộ họ làm gì, hôn lễ của chúng ta cũng rất lớn đấy!
Chiết Nhan ngồi bên cạnh chỉ cười, anh ta biết đời này của Đông Hoa ngoài Phượng Cửu ra, là bất kỳ ai cũng không được.....
Đông Hoa và Phượng Cửu đi tiếp rượu mọi người, nhưng hắn chỉ cho cô uống nước ép, bản thân cũng không uống bao nhiêu, vốn dĩ hắn chẳng để tâm bọn họ, nhưng vì cô đã nói phải tiếp đãi đàng hoàng nên hắn đành chiều lòng cô. Những bàn được hắn đích thân tiếp rượu cũng không được bao nhiêu, vốn chỉ muốn làm vui lòng bảo bối nhỏ của mình, bằng không một bàn hắn cũng chẳng tiếp.
Đi một vòng lớn hai người cũng lại ngồi chung bàn với bọn người Liên Tống.
Thành Ngọc lại tiếp tục trêu chọc cô:- Hai người phải nhanh sinh em bé đấy nhé, chị sẽ làm mẹ nuôi đứa bé đó nha......
Phượng Cửu đỏ mặt cười. Đông Hoa vừa nghe nhắc đến chuyện con cái lại trầm mặc.
Thành Ngọc thấy cô ngại cũng không chọc nữa.
- Vậy hai người định đi đâu hưởng tuần trăng mật?
- Bất kỳ nơi nào cô ấy thích!
Đông Hoa lên tiếng trả lời thay cô.Đông Hoa không quan tâm lời trêu chọc của mọi người, quay sang ân cần hỏi cô.
- Anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi trước nhé?
- Em tự đi cũng được ạ!
- Ngoan nào, anh đưa em đi mới yên tâm.
Đông Hoa không đợi cô trả lời, đứng dậy bế cô lên, tà váy cưới bị kéo theo từng bước đi của hắn, Thành Ngọc lo lắng nên đã chạy theo cầm váy giúp cô.
Sau khi hai người lên tới lầu 2, Thành Ngọc cũng lẳng lặng đi xuống, trả lại không gian cho hai người.
Đông Hoa xoay người cô lại, để lưng cô đối diện mình, vươn tay kéo khóa váy giúp cô, sau đó nghiêm túc giúp cô thay một chiếc váy suông màu xanh nhạt khác. Hắn ôm cô một lát lại cúi người hôn trán cô.
- Em ở đây đợi anh một lát nhé? Rất nhanh anh sẽ quay lại.
- Không sao đâu, anh cứ ở dưới đó uống rượu cùng mọi người đi ạ!
- Em buồn ngủ thì cứ ngủ trước nhé?
Phượng Cửu ngoan ngoãn gật đầu, hắn ôm hôn cô một lát, cuối cùng cũng buông cô ra, quay người đi ra khỏi phòng.
Chỉ còn 2 bậc thang nữa là tới đại sảnh, nhưng bước chân hắn bỗng nhiên dừng ở không trung, hai mắt trợn tròn nhìn một phía vô định, ánh mắt hắn lại vô tình va phải ánh mắt đầy hoảng hốt của bọn người Liên Tống. Không khí xung quanh bỗng im bặt.....
Chưa đầy 5 giây sau hắn quay người chạy thẳng lên lầu, Liên Tống là người chạy theo phía sau hắn, tiếp đó là Chiết Nhan, sau cùng là Thành Ngọc cùng Trọng Lâm....Các quan khách bắt đầu hoảng loạn, tò mò nhưng không ai dám tự ý chạy theo.
Vừa lên đến lầu hai, Đông Hoa đưa chân đạp mạnh cửa, tim hắn như ngừng đập khi thấy hình ảnh trước mắt, Phượng Cửu máu đỏ nhộm đầy chiếc váy xanh nhạt mà hắn vừa thay cho cô, đứng khom lưng ôm chặt ngực mình, đưa đôi mắt ươn ướt nhìn hắn. Hắn lao vội lại ôm cô bế ngang, chạy thẳng xuống lầu.....chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi hắn đưa cô lên mọi thứ không có gì bất thường hết mà....
- BẮT HẮN TA LẠI....
Liên Tống hét lên, sau đó chạy theo Đông Hoa.Bởi vì vừa vào anh ta đã nhìn thấy một người ngồi trên trực thăng cầm súng hướng về Phượng Cửu. Trọng Lâm lập tức rút súng chạy lại cửa sổ, bắn liên tục về phía trực thăng, trực thẳng lúc này đã tăng độ cao và di chuyển khỏi hòn đảo.
Đông Hoa bế Phượng Cửu liều mạng chạy xuống gara, mở cửa sau đặt cô nằm lên đùi mình. Liên Tống hiểu ý nhanh chóng ngồi vào ghế lái, chiếc xe lao ra khỏi khu vực như một tên lửa.
Tất cả khách mời trong bữa tiệc đều hoang mang, không hiểu chuyện gì, vừa rồi còn nhìn thấy Đế Quân ôm bảo bối của trong lòng, khắp người cô ấy đều là máu...
-----------