#Fanfic_Hiện đại
Các yếu tố trong truyện đều hư cấu và không có thật!!!
Chương 8
[...]
Thời điểm Đông Hoa quay lại thì Phượng Cửu đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Hắn nhẹ nhàng tiến lại bế cô vào phòng nghỉ của hắn, cẩn thận đắp chăn cho cô, sau đó đi ra ngoài.
*****
Cộc..cộc...
- Chủ tịch, cà phê của....của ngài đây ạ! Trọng Lâm anh ấy nhờ tôi mang vào ạ.
Nữ nhân viên vừa đem cà phê vào đã bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh ngạc. Chủ tịch của họ đang ngồi ở sô pha làm việc, trên bàn làm việc của hắn thì bánh vụn rơi đầy bàn, vô cùng bừa bộn, với tính cách của hắn thì sẽ giết ngay kẻ nào dám làm dơ bàn làm việc của hắn dù một chút. Giờ thì cô ta tin lời của nữ nhân viên kia rồi, quả thật cô bé đó rất lợi hại.
Đông Hoa không liếc nhìn cô ta một cái, chỉ cất giọng lạnh lùng:
- Gọi người vào đây dọn dẹp chỗ đó.
- Dạ.
-Ra ngoài.
Nữ nhân viên bị sự lạnh lùng này dọa sợ, vội cúi đầu ra ngoài.
Gần một giờ sau Đông Hoa nhìn đồng hồ cũng đã hơn 12 giờ trưa. Hắn đứng dậy đi vào đánh thức cô gái nhỏ:
- Dậy thôi em.
Ưmmm... Phượng Cửu mơ màng tỉnh giấc nhìn hắn. Hắn đưa tay vuốt lại tóc cô, dịu dàng nói:
- Chúng ta đi ăn trưa nào, khi ăn xong lại cho em ngủ tiếp nhé?
Phượng Cửu mơ hồ gật đầu, ngồi dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau đó ra ngoài gọi hắn:
- Chú, đi được rồi.
Hắn im lặng nhìn cô, ánh mắt vô cùng phức tạp:
- Em nên đổi xưng hô thôi bảo bối.
Phượng Cửu chớp mắt nhìn mắt:
- Vậy gọi là gì ạ?
- Gọi là anh! Đông Hoa nhanh chóng đáp lời cô.
- A...anh sao? Gọi hắn là "anh" sao????
- Không thì em gọi ông xã cũng được.
- Không gọi đâu. Nếu chú còn không đi tôi sẽ đổi ý đó.
- Được được đi thôi nào! Không sao hắn sẽ từ từ sửa cho cô vậy.
******
- Em muốn ăn gì thì cứ gọi nhé.
Phượng Cửu nhìn menu trước mặt thật sự không biết nên chọn món nào:
- Hay là chú chọn đi, tôi sao cũng được ạ!
Đông Hoa gật đầu quay sang phục vụ gọi món. Hắn quay lại nhìn cô gái nhỏ, phát hiện có gì đó không đúng:
- Em không khỏe ở đâu sao?
Phượng Cửu lắc đầu, đáp:
- Không ạ, chắc chưa tỉnh ngủ thôi.