#Fanfic_Hiện đại
Các yếu tố trong truyện đều hư cấu và không có thật!!!
Chương 33
[....]
Những ngày sau đó Phượng Cửu ngày càng nghiện game.
Hôm nay sau khi Đông Hoa đút cô ăn bữa trưa xong cũng quay về công ty, Phượng Cửu lại chơi game, cô vì mãi chơi game nên khi đi đã vô tình đụng rất mạnh vào chân giường.
Phượng Cửu cố chịu cơn đau, cô leo lên giường ngồi, tiếp tục chơi game.Khoảng 5 giờ chiều Đông Hoa mới về đến nhà, vì công ty có một số việc gấp nên hắn phải ở lại công ty xử lý, trước đó đã gọi điện cho cô bảo cô nhớ ăn uống đầy đủ.
*Cạch--
Đông Hoa mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt hắn là một vùng máu ở drap giường.
- Em bị sao vậy?
Đông Hoa sốt sắng hỏi cô. Hắn đi nhanh lại giường xem cô.- Bị sao là bị sao ạ?
Phượng Cửu vẫn chưa hiểu chuyện gì làm hắn sốt ruột tới vậy.Đông Hoa cầm chân cô tìm vết thương. Hắn phát hiện ngón chân cái của cô bị sưng tím, còn có máu đang rỉ ra.
- Em...bị thương mà cũng không biết sao?
- Đâu ạ?
Mắt Phượng Cửu vẫn dán lên điện thoại.Đông Hoa cầm lấy điện thoại cô bỏ sang một bên. Hắn bế cô đi xuống nhà, tức tốc mang cô đến bệnh viện, cả quá trình hắn đều im lặng. Phượng Cửu cũng phát hiện hắn đang tức giận, cô cũng không dám lên tiếng.
Vào tới bệnh viện, Đông Hoa mang cô thẳng vào phòng khám. Bác sĩ nói cô bị bật móng chân, cần phải rút móng để móng mới mọc ra lại.
Phượng Cửu nghe xong thì xanh mặt, nước mắt bắt đầu xuất hiện. Đông Hoa nghe xong cũng sốt ruột không thôi.
- Hay rồi chứ, anh đã bảo em đi đứng phải nhìn rồi cơ mà.
- Huhuuu....
Phượng Cửu níu chặt áo hắn khóc sướt mướt.Đông Hoa thấy cô khóc nức nở vậy cũng không nỡ la tiếp. Hắn quay sang hỏi bác sĩ.
- Có cách nào khác không?
- Dạ chỉ có làm tiểu phẫu để rút móng chân đã bị bật đó ra mới mọc lại móng mới được ạ. Tôi sẽ tiêm thuốc tê cho phu nhân ạ.
- Không muốn làm đâu...hức..
Phượng Cửu biết rõ hết thuốc tê vẫn sẽ rất đau nên nhất quyết không chịu làm.- Phu nhân, nếu không làm sợ là sẽ nhiễm trùng, như vậy sợ sẽ nguy hiểm...
- Không làm đâu, hức..chú...em không làm đâu...
- Ngoan...chỉ như kiến cắn thôi em..
Ngoài mặt hắn an ủi cô như vậy chứ bản thân hắn còn lo hơn cả cô. Nhìn cô như vậy lòng hắn cũng đau như cắt.- Không muốn...huhu...
- Em không ngoan về sau anh không cho em chơi game nữa.
- Không được!
- Vậy em phải ngoan nhé?
- Nó sẽ tự lành được mà...
- Không tự lành được đâu phu nhân...