#Fanfic_Hiện đại
Các yếu tố trong truyện đều hư cấu và không có thật!!!
Chương 23
[....]
Hắn khóc suốt một đêm, khóc đến khàn cả giọng, quản gia cũng không biết phải làm sao để giúp hắn vượt qua nỗi đau này.
Liên Tống và Thành Ngọc không thể trơ mắt nhìn hắn khóc mãi như vậy được, hai người đi lại, nhẹ nhàng khuyên hắn.
- Cậu đừng như vậy nữa, cô ấy không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu.
- Đúng đó, em ấy sẽ rất đau lòng, anh phải phấn chấn lên chứ.
- Đế Quân, phải đóng nắp quan tài lại thôi, chúng ta sẽ chôn cất cô ấy sau vườn hoa của nhà cậu, được không?
Đông Hoa buông quản gia ra, từ từ đứng dậy, đôi mắt đã đỏ lên hết vì khóc nhiều, hắn nhìn Liên Tống, cất giọng khàn đặc:
- Giao cho cậu!
- Được, giao cho mình.
Vệ sĩ tiến lại đóng nắp quan tài, tới phân nữa thì bị hắn gọi lại.
- khoan đã!
Hắn đi lại chỗ cô, cúi đầu ôn nhu hôn lên trán cô, lại một giọt nước mắt nữa rơi xuống trên mặt cô, hắn nói gì đó với cô nhưng rất nhỏ.
- Rồi chúng ta sẽ lại bên nhau em nhé? Em đừng sợ.
Cả ngày mọi người đều tất cả lo hậu sự cho cô, tang lễ của cô cũng có rất nhiều người đến nhưng quản gia ra lệnh không tiếp. Đến 3 giờ chiều mọi người cũng tiến hành chôn cất cô.
Trong suốt quá trình Đông Hoa đều không tham dự, hắn nhốt mình trong phòng, không gặp mặt, không nói chuyện với bất kỳ ai.
*Cạch--
Đột nhiên có tiếng mở cửa, cô gái nhỏ chạy vào, sau đó trêu chọc hắn.-Chú à, anh bị lừa rồi nhé! Xem anh kìa, khóc nhiều như vậy.
Đông Hoa đang ngồi dựa vào giường, ngước lên nhìn cô, mỉm cười dịu dàng, khóe mắt vẫn đọng vài giọt lệ.
- Anh biết mà...
Đông Hoa vừa nói vừa đứng dậy đi lại chỗ cô, đưa tay ôm cô nhưng.....sao không chạm vào cô được vậy.- Bảo bối, anh không giận em, chơi đủ rồi phải không? Nào...lại đây!
Phượng Cửu đột nhiên lắc đầu, sau đó hình ảnh của cô ngày càng mờ nhạt đến khi biến mất. Đông Hoa sụp đổ quỳ xuống, phải rồi...sao cô có thể còn sống được chứ, hắn bật cười, cũng không biết là cười hay khóc, miệng cứ cười nhưng nước mắt lại rơi như mưa.
Dưới nhà Liên Tống và mọi người đang lo lắng cho hắn, nhưng không ai dám lên phòng hắn.
- Quản gia, bác có chìa khóa dự phòng không?
- Dạ có...nhưng mà, tôi nghĩ nên để ngài ấy yên tĩnh đêm nay.
- Tôi biết chứ, nhưng tôi sợ cậu ấy sẽ nghĩ quẩn đấy!
- Vậy đi, chúng ta thử đợi cậu ấy thêm một lát.
- Được.
Trên phòng lúc này Đông Hoa đang đứng dưới vòi sen, mặc nước rơi xối xả vào mặt mình, chỉ có như vậy hắn mới đủ tỉnh táo, tỉnh táo để nhận ra rằng bé con của hắn.....đã thật sự không còn nữa.
Khoảng 7 giờ tối mọi người đang định mở cửa phòng hắn thì đột nhiên cửa phòng tự mở, Đông Hoa ăn mặc chỉnh chu, đôi mắt xưng đỏ, ánh mắt vô hồn nhìn mọi người trước mặt. Đông Hoa đi qua đám người, lẳng lặng đi xuống nhà.
Vừa đặt chân xuống thảm cỏ, đôi mắt vô thức lại rưng rưng.
Nhưng ngay sau đó, một cơn lửa giận cực kì lớn đang bùng phát trong lòng hắn, hai tay cong lại đến nổi đầy gân xanh, gầm lên như con thú dữ.
- NGƯỜI ĐÂU, CHẾT TIỆT, NGƯỜI ĐÂU?
Tiếng gầm lớn ấy khiến cho mọi người hoảng sợ chạy ra sau vườn hoa.
Đều đầu tiên họ thấy là 10 tên vệ sĩ nằm la liệt bất động dưới đất. Đống đất bị đào bới lên, chiếc quan tài bị người khác mở tung nắp, Phượng Cửu cũng biến mất.
Một tên vệ sĩ hoảng hốt quỳ xuống, lời nói run rẩy trở nên ngắt quãng.
- Đế...Đế Quân....vừa rồi khi thay ca....mọi....mọi thứ vẫn bình thường....chuyện....chuyện này...
Đông Hoa vung chân đạp anh ta ngã nhào về sau. Hắn hùng hổ đi lại chỗ Liên Tống.
- Không phải tôi đã nói giao cho cậu sao? Chuyện này là thế nào?
- Cậu bình tĩnh đã.
- Bình tĩnh? Tôi bình tĩnh thế nào đây HẢ?
- Tôi tìm cô ấy về cho cậu, cậu đừng tức giận...bình tĩnh.
Tất cả mọi người đến thở cũng không dám thở, ai cũng âm trầm quan sát vẻ mặt của hắn.
Đông Hoa tức giận thở hổn hển nhìn xung quanh, bỗng nhiên dịu lại, nhìn Liên Tống.
- Xin lỗi cậu.
- Không, là lỗi của tôi, bằng mọi giá chúng tôi cũng tìm cô ấy về cho cậu.
- Giết hết bọn chúng đi.
Đông Hoa xoay qua nói với Trọng Lâm.Tất cả những ai có mặt, bao gồm cả Liên Tống đều kinh ngạc, bởi hắn ta vậy mà dịu giọng xin lỗi, lại còn ra lệnh giết những vệ sĩ đã canh gác ca trước còn đang sống.
Đông Hoa đi vào nhà, nhưng khi đi ngang qua, quản gia đã nhìn thấy ánh mắt của hắn, ánh mắt đó....thành phố này sắp rơi vào biển máu rồi.....
Quản gia thở dài lo lắng, nhìn theo hắn.