#Fanfic_Hiện đại
Các yếu tố trong truyện đều hư cấu và không có thật!!!
Chương 11
[...]
Tại bệnh viện, hiện giờ đã là 9 giờ tối.
Trong bệnh viện, người ra vào hối hả như ở đây đang xảy ra cuộc diễn tập cứu hỏa, nháo nhác như kiến gặp mưa rào.
Nhưng cho dù có tất bật thế nào, các bác sĩ cũng tránh hết sức, tránh nơi băng ghế mà Đông Hoa đang ngồi, cố tìm mọi cách để không đi ngang mặt Đông Hoa.
Đông Hoa ngồi một mình trên băng ghế dài, Trọng Lâm đứng phía sau lẳng lặng nhìn hắn. Hai tay hắn chống lên đùi, gục mặt xuống dưới, quần áo dính đầy sữa tươi. Bàn tay hắn siết chặt nhau và thân hình to lớn hắn như thể đang gục ngã, giống như một ngọn núi hùng vĩ đang dần sụp đổ.
Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, bên trong hàng chục bác sĩ đang tỉ mỉ, cẩn thận phẫu thuật cho Phượng Cửu. Bọn họ biết rõ người mình đang cấp cứu là người mà Đế Quân một tiếng "Phu nhân", hai tiếng cũng " Phu nhân" nếu xảy ra chuyện gì e lè bọn họ phải bồi táng cùng cô.
Trọng Lâm rốt cuộc không nhịn được lo lắng, đi qua đi lại sau lưng Đông Hoa. Ngược lại, Đông Hoa vẫn một tư thế, hắn tĩnh bình đến mức đáng sợ...Hắn cứ ngồi gục như thế, giống như đóng đinh vị trí ấy, bất lực và yếu đuối một cách kỳ lạ.
- Trọng Lâm!
Một tiếng gọi nhẹ vang lên. Trọng Lâm vội quay đầu lại, nhìn thấy quản gia đang đi lại.
- Bác quản gia!
- Phu nhân sao rồi?
- Vẫn chưa ra thưa bác.
- Tri Hạc đang được giam giữ, là ta quá sơ xuất trong lúc tuyển chọn.
- Cũng không thể trách bác được!
Quản gia lúc này đi lại chỗ Đông Hoa, hắn im lặng không nói không rằng. Quản gia biết rõ nếu giờ bác sĩ mà nói cô....hắn thực sự sẽ khóc ngay tại đây luôn cho xem. Ông cũng không biết làm gì để an ủi hắn, khẽ đưa tay chạm vào vai hắn như nói rằng cô nhất định sẽ không sao.
*********
Cạch----------
Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, bác sĩ trưởng bước ra, tháo chiếc khẩu trang trên mặt xuống, lau vội cái trán đẫm mồ hôi, run rẩy thông báo như thể chính ông vừa thoát khỏi cửa tử.
- Đế Quân, phu nhân đã không còn nguy hiểm gì nữa!
Nghe xong câu này, Đông Hoa thở phào nhẹ nhõm, bật dậy ôm lấy bác sĩ, lại khiến cho bác sĩ đang cười tươi báo thì nhăn nhúm lại vì đau.
- Bác sĩ, cô ấy không còn gì đáng ngại phải không?
Đông Hoa gấp rút hỏi, vị bác sĩ kia méo mó mặt mũi, đập đập tay hắn, nói:
- Đế Quân, ngài bình tĩnh...tạm thời có thể buông tôi ra được không?
Đôi ray cứng rắn của hắn vội buông ra, vị bác sĩ kia cảm thấy có thể mình như vừa thoát khỏi gọng kìm, đau đến mức đổ mồ hôi nhiều hơn lúc phẫu thuật.
- Xin ngài yên tâm! Phu nhân ngộ độc thủy ngân, nhưng cũng may là ngộ độc nhẹ. Chúng tôi đã tiến hành rửa ruột, kiểm tra máu. Trước mắt không có gì đáng ngại! Cũng may Đế quân đã nhanh trí cho phu nhân uống sữa tươi, lại ép cô ấy nôn ra được. Tạm thiệt đã không còn gì nguy hiểm.
Hắn thở phào một hơi, lại nhìn vào phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, cau mày hỏi:
- Vậy sức khỏe của cô ấy?
- Đế Quân, tôi cũng đã nói qua tình trạng sức khỏe của phu nhân trước đó. Nhưng thời gian qua điều dưỡng tạm thời cũng đã lạc quan hơn. Đế Quân, cô ấy có chứng máu khó đông, tôi thật sự lo lắng nếu cô ấy cứ tiếp tục gặp chuyện như thế này...
- Tôi hiểu ý bác sĩ, đây là sơ xuất của tôi, cảm ơn ông.
- Dạ, trước mắt chúng tôi đưa phu nhân vào phòng hồi sức, sau 2 tiếng nữa có thể tỉnh, Đế Quân yên tâm!
Đông Hoa gật đầu, vị bác sĩ cũng gật đầu chào hỏi rồi rời đi.
Đông Hoa xoay lại bắt gặp ánh mắt tươi cười của quản gia và Trọng Lâm, hắn cũng mỉm cười lại với họ.
*****
Phượng Cửu giật mình tỉnh giấc, đầu cô đau như búa, cô chỉ nhớ khi cô vừa uống ly sữa đó thì bụng cô quặn lên và cô không thể thở được, sau đó cô ngã khỏi ghế sô pha.
Rồi trong cô thức cô nghe tiếng của Đông Hoa gọi cô, rồi sau đó cô cảm thấy có thứ gì chảy vào cổ họng....bụng cô lại quặn lên, hình như còn nôn....
- Bảo bối, em tỉnh rồi!
Phượng Cửu di chuyển ánh mắt nhìn sang nơi phát ra âm thanh:
- Chú?
- Anh rót nước cho em nhé?
- Vâng.
Hắn rót nước cho cô, ân cần đỡ cô dậy, để cô dựa vào người hắn, Đông Hoa chu đáo lấy ống hút cho cô:
- Em chịu khó ở đây vài ngày nhé?
- Vâng.
- Em không đòi về sao?
- Không ạ, em còn đau lắm.
- Ngoan quá.
Đông Hoa đưa tay vuốt tóc cô, lại cẩn thận để không chạm vào tay đang bị tiêm của cô.
- Chú ôm em ngủ được không?
- Tiểu Bạch hôm nay làm nũng với anh sao?
- Không được thì thôi!
Phượng Cứu ngước lên, lườm hắn một cái.
- Sao lại không được chứ, anh cầu còn không được đây.
Đông Hoa nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cô thoải mái, hắn bế cô lên ngồi ngang trên đùi mình, đầu cô dựa vào một bên tay hắn, tay còn lại ôn nhu vỗ lưng cô.
- Ngủ một lát đi em!
Khi cô yên tâm nhắm mắt ngủ, thì ánh mắt Đông Hoa lại hiện lên tia tàn nhẫn mà cô chưa từng nhìn thấy.
Đây chính là sự " tàn bạo và nhẫn tâm" mà mọi người vẫn hay đồn, thời gian qua mọi chuyện luôn do Trọng Lâm xử lý, nên có lẽ "có người" đã quên mất Đế Quân hắn xử sự thế nào rồi!!
******