#Fanfic_Hiện đại
Các yếu tố trong truyện đều hư cấu và không có thật!!!
Chương 30
[....]
Sau khi về nhà, Phượng Cửu đã vào phòng tắm rửa. Còn Đông Hoa đem ly trà sữa của cô bỏ vào tủ lạnh, sau đó cũng lên phòng bên cạnh tắm rửa.
Phượng Cửu tắm xong đã là chuyện của 1 tiếng rưỡi sau, cô đi xuống lầu, phát hiện quản gia và các chuyên gia dinh dưỡng đều đứng bên ngoài, còn bên trong nhà bếp, Đông Hoa đang hì hục làm gì đó. Cô chạy nhanh lại ôm từ sau lưng hắn, tươi cười hỏi:
- Anh làm gì vậy ạ?
- Anh làm bánh cho em, em ra ngoài xem tivi chờ anh nhé.
- Không, em muốn ở đây xem anh.
- Vậy để anh kêu người mang ghế vào đây cho em.
- Không cần đâu, em tự lấy được mà.
Vừa dứt lời, cô đã chạy nhanh ra ngoài lấy ghế, hắn xoay người nhìn cô chạy nhanh như vậy thì lo lắng nhắc nhở:
- Em đừng chạy, đi từ từ thôi.
Mọi người đứng bên ngoài đều mỉm cười. Bộ dạng của hắn chẳng khác gì một ông bố lo lắng cho cô con gái nhỏ của mình.
Đúng là chẳng rời mắt được, một phút cũng chẳng yên tâm.
Phượng Cửu lấy chiếc ghế, sau đó đem đến đặt bên cạnh hắn, hai tay đặt lên đùi, nghiêm túc nhìn Đông Hoa.
Sau một lúc Đông Hoa cũng cho bánh vào lò, lại bắt tay vào làm kem để trang trí bánh.
**********
Cuối cùng hắn lấy bánh ra, chuẩn bị trang trí thì bị ánh mắt tò mò của cô làm bật cười.- Em muốn làm thử không?
Phượng Cửu nhanh chóng gật đầu. Đông Hoa cầm tay cô, hai người cùng nhau trang trí bánh, tuy không được đẹp lắm, nhưng cô vẫn rất trân trọng chiếc bánh này.
Hắn đem bánh cho vào tủ lạnh một lát. Trong khoảng thời gian đó, hai người cùng xem tivi, mọi người trong nhà đều bị hai người họ cho ăn cẩu lương no cả bụng.
**********
Phượng Cửu háo hức ngồi chờ hắn đem bánh ra. Chiếc bánh vừa đặt xuống, cô nhanh tay lấy một miếng lớn cho vào miệng. Mặt cô nhanh chóng biến sắc, cô nín thở cố nuốt bánh xuống.
Đông Hoa nhìn vẻ mặt của cô, cũng lấy một miếng ăn thử, hắn nhanh chóng phun ra, vội ngăn cô lại.
- Tiểu Bạch, em đừng ăn nữa. Anh mua cái khác cho em.
- Không sao đâu, hơi mặn một tí thôi mà, vẫn ăn được.
- Không được, bỏ đi em, anh bảo Trọng Lâm mua cho em cái khác.
Đông Hoa không cho cô cơ hội, liền đem chiếc bánh vứt vào sọt rác. Lấy khăn lau miệng cho cô, thở dài nhìn cô..
- Dở như vậy sao em cố nuốt làm gì chứ?
- Là anh làm mà, dù sao cũng là công sức của anh.
- Em đừng tự ủy khuất mình, anh sẽ đau lòng....
![](https://img.wattpad.com/cover/320660228-288-k803477.jpg)