#Fanfic_Hiện đại
Các yếu tố trong truyện đều hư cấu và không có thật!!!
Chương 4
[...]
Chiếc BMW dừng lại trước cửa công ty, Trọng Lâm nhanh chóng xuống xe vòng qua ghế lái mở cửa cho Đông Hoa. Hắn bước xuống xe gương mặt lạnh tanh không cảm xúc nhưng mang một khí chất khiến người khác phải ngoái nhìn. Đông Hoa đi vào công ty, Trọng Lâm cũng theo sau. Vừa bước vào nhân viên đã cuối đầu cung kính chào.
- Chào chủ tịch.
Hắn không quan tâm, không nhanh không chậm đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch.
Lên tới tầng cao nhất chính là phòng làm việc của hắn. Đông Hoa mở cửa bước vào, tiến lại bàn ngồi, Trọng Lâm bước tới cung kính chào đưa hắn một sấp hồ sơ, sau đó báo cáo:
- Đế quân, tôi điều tra được năm 7 tuổi phu nhân được đưa vào cô nhi viện nhưng đến năm 11 tuổi thì cô ấy đã rời khỏi đó. Từ khi rời khỏi cô nhi viện thì cô ấy sống ở một khu ổ chuột gần nơi chúng ta gặp cô ấy hôm trước. Tôi có hỏi lý do cô rời đi thì những người ở đó không nói chỉ trả lời qua loa đại loại như "chắc không thích ở đây nên nó rời đi".
- Hết?
- À dạ...còn có một người phụ nữ ở đó nói năm phu nhân được đưa vào cô nhi viện trên người có một bức thư trên bìa thư có viết là gửi cho "Đông Hoa Đế Quân".
Trọng Lâm bước lại đưa thư cho Đông Hoa. Sở dĩ có thể dễ dàng lấy được lá thư này là vì Phượng Cửu đối với họ cũng chẳng quan trọng gì. Cô cũng sớm rời khỏi đó nên họ cũng không quan tâm chuyện của cô, khi nghe Trọng Lâm nói "Đông Hoa Đế Quân" là ông chủ của anh ta nên họ cũng nhanh chóng đưa lá thư ra.
- Được rồi, cậu đi làm việc đi.
Trọng Lâm cuối đầu chào rồi cũng nhanh chóng ra ngoài.
********
" Đế Quân!
Tôi biết ngài nhất định không đến kịp. Nhưng mang theo con bé chạy trốn là điều rất nguy hiểm và tôi cũng không dám mạo hiểm nên đã gửi con bé vào cô nhi viện, hi vọng có một ngày Đế Quân tìm ra con bé. Sau khi tìm được tiểu cửu, xin Đế Quân hãy bảo vệ và chăm sóc nó. Bạch Dịch tôi nếu có thể may mắn sống sót nhất định quay về tìm con bé và trả ơn này của Đế Quân. Tình hình cấp bách không tiện nói nhiều, Đế Quân một lần nữa cầu xin ngài hãy cưu mang tiểu Cửu.
Bạch Dịch!"
Đó là toàn bộ nội dung bức thư mà Bạch Dịch đã để lại trước khi mất tích. Chẳng trách sao khi hắn không tìm được tiểu bảo bối của mình, cô sống ở khu ổ chuột Thành Phố F, nơi đây dường như rất ít ai biết sự tồn tại của nó. Còn hắn cứ đâm đầu tìm kiếm khắp nơi Thành Phố K và trên khắp thế giới lại bỏ qua Thành Phố F nơi hắn đang sinh sống. Nhưng tại sao cô lại rời khỏi cô nhi viện chứ, không lẽ ở đó có ai ức hiếp cô khiến cô không muốn sống ở đó nữa.
Hắn nhắn mắt định thần lại, nhưng nơi lòng ngực không ngừng đau nhói. Chỉ cần nghĩ đến cô sống ở khu ổ chuột đó thì trong lòng lại không khỏi tự trách, là hắn quá sơ xuất rồi.