#Fanfic_Hiện đại
Các yếu tố trong truyện đều hư cấu và không có thật!!!
Chương 3
[....]
Phượng Cửu mơ màng tỉnh giấc, thời điểm cô dậy đã là 8 giờ sáng, cô cảm thấy đầu mình hơi đau chắc là do ngủ nhiều quá rồi.
*Cạch
Hắn đã dậy từ sớm, đã thay trang phục chỉnh tề. Mặc chiếc quần tây đen cùng một chiếc áo sơ mi trắng, aizz cũng quá soái rồi.
- Dậy rồi?
Phượng Cửu khẽ gật đầu.
Hắn tiến lại ngồi bên mép giường, vuốt lại vài sợi tóc rối trên mặt cô.
- Nào, vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.
..........
- Sao vậy?- Đau đầu.
- Không sao, là do em ngủ nhiều thôi. Nào, dậy nào!
Không đợi cô trả lời hắn trực tiếp bế cô lên. Cô vì sợ té nên hai chân cũng quấn ngang eo hắn, hai tay câu cổ hắn. Đông Hoa đưa cô vào nhà vệ sinh để cô ngồi trên bồn cửa mặt định giúp cô vệ sinh cá nhân. Nhưng cô đã nhảy xuống và đuổi hắn ra ngoài.
- Chú, chú ra ngoài đi. Tôi tự làm được.
Nhìn bộ dạng đáng yêu này hắn bật cười.
- Được rồi. Tôi đã sai người mua quần áo mới cho em để trong tủ. Tôi xuống dưới nhà đợi em.
- Vâng!
Sau khi hắn ra ngoài cô tự mình đánh răng,rửa mặt. Sau đó ra ngoài mở tủ lấy quần áo thay, bên trong có rất nhiều quần áo mới còn...còn treo kế bên quần áo của hắn.
********
Hắn đang ngồi trên sô pha dưới phòng khách đọc báo, nghe thấy tiếng động khẽ đặt tờ báo xuống quay lại gọi quản gia.
- Quản gia, bác dọn thức ăn ra đi.
- Dạ được.
Hắn đứng dậy tiến lại chỗ cô, cô mặc chiếc váy màu trắng trông vô cùng xinh đẹp, gương mặt lại non nớt mang theo chút đáng yêu. Thật là làm người ta yêu thích mà.
- Rất đẹp, chiếc váy này cô cùng hợp với em.
- Thật sao?
- Thật. Nào lại ăn sáng thôi!
Hắn cùng cô lại bàn ăn ngồi. Hắn không ăn chỉ uống một tách cờ phê. Cô thấy thế liền hỏi :
- Chú không ăn sao?
- Em ăn đi, đừng để ý tôi.
- Chú ăn thử đi, ngon lắm đó.
- Tôi không có thói quen ăn sáng.
Cô gắp một miếng thức ăn đứng lên đi lại chỗ hắn.
- Chú ăn thử đi, một chút thôi.
Nhìn thấy ánh mắt của cô hắn miễn cưỡng mở miệng.
- Cũng được.
- Vậy thì chú ăn nhiều vào.
- Được.
Quản gia đứng trong khu bếp chứng kiến một màn này, hai mắt cũng trợn trắng. Xem ra bệnh kén ăn của Đế Quân có người trị rồi.
Mà Đông Hoa hắtivì muốn chiều lòng cô nên cũng dùng bữa chung với cô.
*********
Sau khi dùng bữa xong hắn gọi quản gia pha cho cô ly sữa. Nhận ly sửa từ tay quản gia hắn tiến lại sô pha chỗ cô đang ngồi xem tivi.
- Nào, uống sữa.
- Không uống đâu, tôi đang no lắm đấy.
- Chỉ uống một chút thôi, vừa rồi em ăn rất ít. Ngoan nào....
Cuối cùng cô cũng bị hắn ép uống thêm nửa ly sửa. Thấy cô thật sự đã no nên hắn cũng không ép nữa. Đưa ly sửa cho quản gia, hắn quay qua dặn dò cô.
- Hiện giờ tôi có việc phải ra ngoài, em ở nhà ngoan nhé. Muốn làm gì, ăn gì em cứ gọi quản gia là được. Em có thể xem tivi hoặc sử dụng iPad để chơi game, trong thư phòng có cả máy tính em có thể chơi tùy thích.
- Tôi không biết sử dụng đâu, sẽ làm hư mất.
Hắn đưa tay vuốt tóc cô, giọng nói vô cùng cưng chiều.
- Không sao, hư tôi sẽ mua cái khác cho em.
- Nhưng dù sao tôi cũng không biết chơi.
- khi nào về tôi sẽ dạy em.
- Tôi biết rồi, chú đi đi.
Sau khi dặn dò cô xong hắn đi vào căn dặn quản gia nhớ nhắc nhở cô ăn đúng giờ, phải luôn để mắt tới cô.
Hắn quay lại phòng khách, cuối xuống hôn trán cô.
Cô giựt mình tránh né.
- Chú...chú làm gì đó. Chú không được lợi dụng tôi.
Nhìn bộ dạng xù lông của cô, hắn khẽ cười.
- Chỉ là hôn tạm biệt thôi. Được rồi, em xem tiếp đi. Tôi đi đây.
.......
- Tạm biệt chú.
Hắn dừng bước quay lại nhìn cô, cất giọng hỏi :
- Tôi già lắm sao?
- Phải.
Mắt cô vẫn dán trên tivi lên tiếng trả lời hắn.
Nghe cô trả lời dứt khoát như vậy hắn chỉ lắc đầu cười rồi rời đi.
*********