Chương 36: Phản công

45 1 0
                                    


Hôm nay nhìn thấy Lương San đã nhắc nhở Trình Khanh Khanh, tuy yêu đương với Bạch Duyên Đình thì cũng đừng quên người đã khiến cô đau hơn chết.

"Nhân tiện, em muốn gặp Dương Hân."

Bạch tiên sinh cũng không hỏi nhiều, gật đầu nói: "Được."

Khi đến bệnh viện tâm thần nơi Dương Hân nằm, dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ, Trình Khanh Khanh và Bạch Duyên Đình đến một công viên phía sau bệnh viện, hôm nay thời tiết rất tốt, có rất nhiều bệnh nhân ra ngoài đi dạo.

Trình Khanh Khanh nhìn thoáng qua Dương Hân ngồi ở trên ghế tựa, bên cạnh còn có người đi cùng, kinh ngạc nhìn người này Trình Khanh Khanh, quay đầu nhìn về phía Bạch Duyên Đình, nhưng hắn không đồng ý: " Đi nào."

Người này chính là Khang Bạch đã mất tích nhiều ngày.

Khang Bạch đang đút cho Dương Hân ăn, nói chung người bị bệnh tâm thần rất cảnh giác với người khác, nhưng Dương Hân có vẻ không sợ Khang Bạch, mỗi lần Khang Bạch đút cho cô một miếng cơm, cô đều cười với anh ta. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Duyên Đình cùng Trình Khanh Khanh đi tới đây, nụ cười trên mặt đột nhiên khép lại, hai tay ôm chặt Khang Bạch eo, cả người co rụt lại, giấu đầu ở phía sau Khang Bạch nhìn hai người.

Khang Bạch nhìn theo ánh mắt của cô, nghi ngờ quay đầu nhìn, khi nhìn thấy người tới, giữa lông mày càng thêm ngưng trọng.

Trình Khanh Khanh bước đến gần hắn, cười với hắn như chào hỏi, sau đó cúi đầu nhìn Dương Hân, nhẹ giọng nói với cô: "A Hân, cậu còn nhớ mình không? Mình là Khanh Khanh."

Dương Hân giống như một đứa trẻ sợ hãi, khuất mặt hoàn toàn sau lưng Khang Bạch, cả người run lên, hiển nhiên là sợ cô tới gần.

Trình Khanh Khanh thở dài, chính cô là người điên, tự nhiên biết Dương Hân hẳn là không nhận ra cô.

Cô liếc nhìn Bạch Duyên Đình, "Em muốn nói vài lời với Khang Bạch."

Bạch Duyên Đình không hỏi nhiều, nhìn chằm chằm vẻ mặt cảnh cáo của Khang Bạch một lúc rồi nói với cô: "Vậy anh ra ngoài đợi em."

Trình Khanh Khanh gật đầu.

Mãi cho đến khi Bạch Duyên Đình bước đi, Khang Bạch vẻ mặt khó hiểu nói với cô: "Bạch thái thái... Cô..."

Trình Khanh Khanh hiểu được nghi hoặc của hắn, Bạch thái thái là người mất trí nhớ, không thể đến thăm Dương Hân.

"Tôi ... đẫ hồi phục trí nhớ, tất cả chúng."

Khang Bạch cau mày, nhưng chỉ là nhìn chằm chằm cô thật chặt không lên tiếng, thật lâu sau mới thở dài một hơi, "Bạch thái thái muốn cùng tôi nói cái gì?"

Sắc mặt Trình Khanh Khanh tối sầm lại: "Sao cậu lại dám chắc Bạch Duyên Đình giết Dương Hân thế này? Là ai nói cho cậu biết?"

Khang Bạch mím chặt môi, hai mắt híp lại, suy nghĩ một hồi mới nói với cô: "Ta không biết Bạch thái thái có biết hay không, Bạch tiên sinh ngoài Vương Tử Dương còn có một trợ lý tên là Kim An và Vân Lỗi. "

[Edit] SỦNG NGƯƠI TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ