Chương 33: Đại triệt đại ngộ (Triệt để nhận ra)

38 1 0
                                    

Hai bảo bối cười đến vui vẻ như vậy, Trình Khanh Khanh càng ra sức chọc, cô thật sự bị hai đứa bé trắng nõn mèm mềm này dụ dỗ không dứt, vươn tay sờ sờ mạt chúng.

Thế trước khi sắp chạm vào, gương mặt vốn dĩ trắng nõn nà lập tức mọc ra lớp vảy sần sùi, ánh mắt vốn long lanh như vì sao đột nhiên biến lớn, lồi ra, tròng mắt xung huyết vô cùng dọa người, thời điểm cô đưa tay tới, miệng hai đứa trẻ mở lớn để lộ hàm răng sắc nhọn.

Trình Khanh Khanh dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng thu tay lại đến, vô ý thức nhấc chân đá về hai đứa trẻ.

Bạch Duyên Đình vốn dĩ đang nhìn ba mẹ con đến xuất thần, động tác của Trình Khanh Khanh vượt quá dự liệu của hắn, cũng may hắn từ trước đến nay phản ứng nhanh nhạy, hai tử trên giường sắp rơi xuống, bản năng hấn chạy tới bắt lấy kịp.

Đợi đến khi ôm đứa nhỏ trong lòng hắn mới thở phào một hơi, nhưng đứa nhỏ bị sợ mà khóc lớn, nhớ đến hành động vừa rồi của Trình Khanh Khanh, Bạch Duyên Đình không giấu được tức giận, nhưng vẫn kìm lại mà không xông đến:

"Em đối xử với tôi như thế nào cũng được, con là do em sinh ra, sao em có thể nhẫn tâm trút giận lên chúng? Em có biết nếu vừa rồi tối không kịp thời chạy tới, Tiểu Cảnh đã không còn mạng không?"

Trình Khanh Khanh thứ kia dọa đến phát ngốc, giờ phút này đối mặt với chất vấn của Bạch Duyên Đình, cô không quan tâm nói: "Không phải. . . Bọn chúng không phải con của ta, bọn chúng. . ."

Ánh mắt hướng về hài tử, những thứ đáng sợ cô vừa nhìn thấy đã biến mất, ánh mắt đầy huyết sắc dữ tợn đã không còn, thấy cảnh này, lời Trình Khanh Khanh muốn nói ra lại không biết nên nói như thế nào. Cô sửng sờ lắc đầu:

"Tôi vừa mới rõ ràng nhìn thấy. . . Rõ ràng nhìn thấy. . . Sao lại thế. . ."

Y tá vừa đến cũng nghe được hài tử tiếng khóc, lúc này liền đi tới xem xét, Bạch Duyên Đình liền đem hài tử giao cho cô mang đi ra ngoài, thấy Trình Khanh Khanh nhíu mày giống như là không dám tin, hắn lập tức lo lắng nói:

"Làm sao rồi? Em vừa mới thấy cái gì rồi?"

Trình Khanh Khanh lại thở dài một hơi sâu, đem mặt chôn ở trong hai tay, chẳng lẽ là cô áp lực quá lớn, cho nên xuất hiện ảo giác rồi sao?

Bạch Duyên Đình thấy cô tựa như không thoải mái, liền đi tới ngồi xuống bên người cô, ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều:

"Làm sao thế Khanh Khanh? Nơi nào không thoải mái sao?"

Trình Khanh Khanh lắc đầu, không nói chuyện.

"Thật xin lỗi, vừa rồi tôi nói hơi nặng lời."

Trình Khanh Khanh lo lắng trong lòng, cô cũng không biết vừa rồi vì sao lại thấy bọn dáng đáng sợ kia trên người bọn nhỏ, nhưng hình ảnh vừa rồi trước mất cô, không giống là giả, cô rõ ràng thấy trên người chúng mộc ra những lớp vẩy, vô cũng rõ ràng...

Bạch Duyên Đình thấy cô không trả lời, cho là cô không muốn cùng hắn nói chuyện, liền thở dài: "Được rồi, em nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi ra ngoài."

[Edit] SỦNG NGƯƠI TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ