Chương 29: Chân tướng ( tiếp theo)

86 4 0
                                    

Chương 29.2


Không biết rõ vì cái gì, khi nghe đến trong phòng hắn có người giúp việc Trình Khanh Khanh thở phào nhẹ nhõm, tâm tình khẩn trương nãy giờ cũng dần bình tĩnh lại, cô nhìn hắn gấp gáp như vậy, cô cũng lập tức xuống xe, đợi xe của hắn rời đi, cô mới nhấc theo thức ăn vào thang máy, đến tầng 12.

Dựa theo số phòng hắn cho, cô tìm đến căn phòng đó rồi nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong thật lâu không có tiếng động gì, Trình Khanh Khanh lo lắng có phải người giúp việc không nghe thấy hay không, lúc này mới lại gõ cửa to hơn một chút, lần này, cửa bị người từ từ mở ra.

Bất quá, Trình Khanh Khanh thấy người đứng ở cửa lại là lấy làm kinh hãi: "Lương San, tại sao cô lại ở chỗ này?"

Cô nhìn thoáng qua biển số nhà, lại là 1208, đúng vậy a, chẳng lẽ nói cô ấy chính là người giúp việc của Bạch Duyên Đình?

Từ sau khi chuyện kia xảy ra ở Bạch gia cô liền cắt đứt liên lạc với Lương San, mà Bạch Tuệ Nhiễm cùng Dương Hân từ trước đến nay đều là những người bạn thuở nhỏ của cô, cũng không có lại liên lạc với Lương San nữa, bất quá nghe người ta nói cô ta giống như đi vùng khác làm thêm vào mùa hè, chẳng lẽ nói cô ta đến đây là để làm người giúp việc cho Bạch Duyên Đình?
Lương San chứng kiến Trình Khanh Khanh cũng là lấy làm kinh hãi, trong mắt cô ta thoáng có hoảng loạn chợt lóe qua rồi nhanh chóng vụt tắt, nhưng lại lập tức liền mang thâm ý cười cười: "Khanh Khanh, Tại sao cô lại ở đây a?"

"Ai đang đập cửa?"

Lúc này từ trong nhà lại đi ra một người, bên hông hắn chỉ quấn một tấm khăn tắm, một bên lau tóc một bên đi tới cửa.
Đợi xem tới người đứng ở cửa, bước chân hắn ngừng một trận, cả người tựa như bị đóng băng, trên mặt hắn từ trước đến nay không có chút rung động nào từ từ xuất hiện mấy phần vết rách, khóe miệng của hắn mất tự nhiên kéo ra mới tìm được thanh âm nói: "Khanh... Khanh Khanh?"

Trình Khanh Khanh nhìn thấy Bạch Hạo Hiên xuất hiện ở đây cũng sợ ngây người, ánh mắt của cô quét qua áo ngủ khiêu gợi của Lương San, lại nhìn đến nửa người trên trần trụi của Bạch Hạo Hiên, phảng phất có người cầm một cây chùy lớn hung hăng mà đập vào ngực cô vậy, từng bước từng bước cô lui về phía sau, đồ vật ở trên tay cũng không nắm chắc, từng cái từng cái mà rơi xuống đất.

"Hai người... hai người tại sao lại ở cùng một chỗ?"

Cũng không biết qua bao lâu, cô mới nghe được bản thân mình nói một câu như thế, ánh mắt nhìn về phía Bạch Hạo Hiên: "Không phải anh nói là anh ra nước ngoài có việc hay sao?"

Bạch Hạo Hiên lau một nửa đầu tóc cũng không lau tiếp, đem khăn ném mạnh xuống đất, vội vàng đi đến trước mặt cô, mặt mũi hắn tràn đầy vội vàng, trong ánh mắt mang theo hoảng loạn: "Khanh Khanh, em hãy nghe anh nói, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, anh với cô ta... anh với cô ta cũng không phải thật tình..."

Trình Khanh Khanh sững sờ xem hắn, phảng phất như chưa bao giờ biết rõ người trước mắt, người mà cô luôn cảm thấy ngoài mặt nhìn qua lạnh như băng nhưng kì thực nội tâm thật nhẵn nhụi, thật ấm áp lại tri kỷ, người mà cùng cô lớn lên, thanh mai trúc mã, bảo vệ cô, quan tâm cô, người mà cô nhận định phải cùng hắn bên nhau trọn đời.

[Edit] SỦNG NGƯƠI TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ