Chương 24: Ôn tồn

78 4 0
                                    

Chương 24: Ôn tồn
Tác giả: Tử Thanh Du
Edit: Hàn Sai Sai

Trình Khanh Khanh thật ra vẫn lo lắng, một bên lo sợ Bạch Duyên Đình khi đọc tin tức sẽ bị ảnh hưởng, một bên lại lo hai cha con họ ở bên ngoài không thích nghi được, trước khi ngủ cô chuẩn bị gọi điện thoại cho Bạch Duyên Đình, lại không nghĩ tới anh đã gọi đến rồi. Trình Khanh Khanh vội vàng tiếp điện thoại.

"Đã ngủ chưa?" Bên kia vang lên giọng nói thuần hậu dễ nghe. Tuy rằng bị người khác hiểu lầm mình nhưng giờ phút này nghe được giọng nói của anh, thanh âm cũng trầm thấp đi rất nhiều: "Đang chuẩn bị ngủ, anh thì sao?"

"Chúng ta cũng chuẩn bị ngủ."

Dừng một chút, hắn lại nói: "Hôm nay không có phát sinh chuyện gì đi?"

Trình Khanh Khanh hơi hơi hé miệng, nhưng chung quy vẫn là chưa nói, cô cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến hắn, chỉ nói: "Tôi vẫn tốt, Tiểu Nhã cũng thực ngoan, anh ở bên kia hảo hảo làm việc, không cần lo lắng cho chúng tôi."

Anh cũng không có hỏi nhiều, hai người lại hàn huyên trong chốc lát nhàn thoại liền ngắt điện thoại. Lúc Bạch Duyên Đình ngắt điện thoại mới phát hiện Tiểu Cảnh ở trên sô pha đã ngủ rồi, thấy một chân cậu nhóc rớt khỏi sô pha, ngửa đầu há to miệng, bên mép còn chảy nước dãi.

Bạch tiên sinh nhìn đến thẳng nhíu mày, anh khi còn nhỏ khẳng định tư thế khi ngủ không có khó coi như vậy, vị kia nhà họ khi ngủ trừ việc thường đá chăn thì ngủ vô cùng an phận, thật không biết nói tư thế ngủ của tên tiểu tử thúi này di truyền từ ai.

"Một chút quy củ cũng đều không có!"

Bạch tiên sinh không mau nói thầm một câu, nhưng chung quy vẫn là đau lòng cậu nhỏ ngủ ở trên sô pha bị cảm, thật cẩn thận đem cậu bế lên tới đặt ở trên giường, thời điểm đặt Tiểu Cảnh tới giường Bạch tiên sinh còn cậu nắm tóc giật thật mạnh, Bạch tiên sinh đau dến hít một ngụm khí lạnh.

Thật vất vả đem tóc từ trong tay tên tiểu tử thúi này cứu ra, ánh mắt anh nhìn Tiểu Cảnh hận không biến thành hai thanh đao, Tiểu Nhã cũng không khiến anh nhọc lòng như vậy, thật đúng là muốn đem cậu nhét lại vào bụng mẹ!

Bằng hữu Tiểu Cảnh không biết lão ba đối chính mình bất mãn, vẫn như cũ hô hấp đều đều ngủ sâu, Bạch tiên sinh một mình đứng ở mép giường sinh trong chốc lát hờn dỗi sau cũng cảm thấy không đánh được cậu, liền ra khỏi phòng, đi vào thư phòng, lấy văn kiện ra xem. Mới rời đi một ngày anh cũng đã nhớ cô đến không suy nghĩ được, hơn nữa hôm nay nhìn thấy tin tức kia, anh thật cảm thấy chính mình rời cô một ngày cũng không được, thật muốn đem cô buộc ở trên người, đi chỗ nào đều có thể mang theo, cũng miễn cho những kẻ không biết sống chết mà tơ tưởng đến cô, để có thể trở về sớm thấy cô, anh đêm nay đến hảo hảo liều một lần.

Ngày hôm sau, thời điểmTrình Khanh Khanh đi làm rõ ràng chú ý được ánh mắt đồng nghiệp ở studio nhìn có có chút khác thường, Trình Khanh Khanh nghĩa có thể là do việc tin tức giải trí ngày hôm qua, cũng lười giải thích, loại tin tức này qua mấy ngày tự nhiên sẽ tan, đương nhiên cũng cố đồng nghiệp hỏi cô, cô tự nhiên cũng kiên nhẫn giải thích cùng các cô một chút, tóm lại chuyện này đối cô không có ảnh hưởng quá lớn.

[Edit] SỦNG NGƯƠI TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ