CHƯƠNG 50: DỊU DÀNG VÀ DỄ THƯƠNG

31 0 0
                                    

 Chương 50: Dịu dàng và dễ thương

Tác Giả: Tử Thanh Du

Edit: Hàn Sai Sai

Lương San cả ngày nay trằn trọc đứng ngồi không yên, người đăng bài kia nhất quyết không xóa ảnh, cô nhất thời không biết phải làm sao, lo lắng đi lại trong phòng, lòng như kiến trên chảo nóng.

Đột nhiên có tiếng vặn tay nắm cửa, Lương San trở nên căng thẳng quay đầu lại nhìn nhưng thấy người bước vào là Bạch Hạo Hiên, vẻ mặt u ám bước vào nhà, một bên hướng trong phòng đi, một bên cởi quần áo.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong nhiều ngày như vậy, cô không biết anh có biết về bức ảnh hay không, cô vội vàng bước tới và đưa tay lấy quần áo của anh.

Nhưng Bạch Hạo Hiên không cho cô chạm vào, ném quần áo lên sô pha, Lương San chỉ cảm thấy trong lòng lộp bộp một tiếng, kinh hãi nhìn anh: "Hạo ... Hạo Hiên..."

Bạch Hạo Hiên lạnh lùng nhìn cô một cái, chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha: "Cảm ơn phúc cô ban, bây giờ ba đã hoàn toàn đuổi tôi ra khỏi vị trí người kế vị."

Lương San chỉ cảm thấy trên đầu như có tiếng nổ kinh thiên động địa, cô sững sờ tại chỗ, ngây người nhìn anh, nặng nề lùi lại một bước.

Cô ngây người hồi lâu mới định thần lại, quỳ xuống một cái, vội vàng bước đến chỗ Bạch Hạo Hiên, nước mắt lưng tròng nói: "Hạo Hiên, em xin lỗi, là lỗi của em! Nhưng anh biết không, em trúng kế Trình Khanh Khanh! Hạo Hiên, em làm sao có thể hại anh? "

Bạch Hạo Hiên vô cảm nhìn cô, vươn tay nặng nề kéo tóc cô, Lương San lập tức đau đến nhíu mày, cô cũng không dám giãy giụa, sức mạnh của bàn tay anh nâng cổ cô lên, ánh mắt của người trước mặt dường như đã biến thành hai con dao sắc bén, sắc mặt u ám như muốn ăn thịt người, cô rụt rè nhìn anh, cẩn thận gọi: "Hạo Hiên..."

"Hôm nay cô làm cho Bạch gia mất mặt nhiều như vậy, ba sẽ không bỏ qua cho cô đâu!"

Lương San đột nhiên kinh hãi: "Không! Hạo Hiên! Không cần! Em biết sai rồi, em biết sai rồi!"

Vừa dứt lời, liền nghe thấy hai tiếng gõ cửa, không nhẹ cũng không nặng, Bạch Hạo Hiên nặng nề hất tóc vội vàng chạy ra cửa: "Mời vào!"

Hai người đàn ông mặc vest đen bước vào, Lương San nhận ra đây là vệ sĩ của cha mình, nhưng vừa thấy bọn họ bước vào liền cúi đầu chào Bạch Hạo Hiên rồi bước thẳng đến chỗ Lương San, trong mắt Lương San càng thêm kinh hãi, tiếp tục lùi lại: "Các ngươi... các ngươi đang làm gì vậy?!"

Bọn họ đi tới gần cô không nói lời nào, liền bế cô đi ra ngoài! Lương San biết về thủ đoạn của Bạch lão gia, lập tức liền sợ tới mức một khuôn mặt trắng bệch, vì hai tên vệ sĩ đối xử với cô không khách khí như vậy. Bạch lão tiên sinh đã hoàn toàn bỏ rơi cô.

Chẳng qua là không bỏ qua dễ dàng như vậy, cô làm cho Bạch gia mất mặt lớn như vậy, Bạch lão tiên sinh sẽ không buông tha cô.

"Hạo Hiên! Hạo Hiên cứu em! Hạo Hiên, em còn đang mang thai con của anh! Anh nên nể mặt đứa trẻ cứu em!"

Nhưng Bạch Hạo Hiên lại bỏ qua vẻ mặt đáng thương và buồn bã của cô, lạnh lùng nói: "Đây là ý của ba, tôi cũng không có cách nào cãi lời!" Nói xong liền vẫy tay với hai tên vệ sĩ, ra hiệu bọn họ nhanh chóng đưa người đi xuống.

[Edit] SỦNG NGƯƠI TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ