CHƯƠNG 44: PHÚC LỢI

22 1 0
                                    

Trình Khanh Khanh không biết chuyện của Bạch tiên sinh giáo huấn Mục Lan Hinh, ngủ một giấc ngon lành, hôm sau vẫn vô cùng cao hứng đi làm.

Chỉ là hôm nay cô vừa đến trường quay thì nhận được cuộc gọi từ một số không quen thuộc.

"Xin chào, ai đó?"

"Là tôi, Khanh Khanh."

Trình Khanh Khanh nhíu mày, nhất thời không nhận ra là ai, đang định hỏi thì đầu bên kia điện thoại nói: "Tôi là La Huân, là Tuệ Nhiễm cho tôi biết số của cậu."

Trình Khanh Khanh sửng sốt: "La Huân? !!" Nhưng hắn đã sớm nhận ra mình làm ầm ĩ quá mức, vì vậy vội vàng bật cười: "Thì ra là bạn học cũ!" Nghĩ đến thành tích hiện tại Trình Khanh Khanh là cũng rất mừng cho hắn: "Cậu bây giờ không tầm thường, đã trở thành một người bận rộn."

La Huân ở đầu bên kia điện thoại cười đắc ý: "Quá khen." Một lúc sau mới nói: "Nghe Tuệ Nhiễm nói hiện tại cậu là nhiếp ảnh gia đúng không?

Trình Khanh Khanh xấu hổ: "Không sai, nhưng chỉ là nghiêp dư thôi."

"Cậu thực sự rất khiêm tốn nha. Hôm nay tôi gọi điện cho cậu chính là hy vọng cậu có thể giúp tôi một việc."

"Việc gì?"

Thì ra công ty của La Huân muốn chụp vài tấm ảnh quảng cáo, sau khi nghe Tuệ Nhiễm nói cô là nhiếp ảnh gia, anh liền liên hệ bạn học cũ để nhờ giúp đỡ.

"Được, nhưng tôi không phải người phụ trách ở đây, cậu có thể đến nói chuyện với người phụ trách của chúng tớ."

"Được rồi, nhưng tớ muốn cậu chụp."

Trình Khanh Khanh có chút ngượng ngùng: "Chỉ cần cậu không chê tớ chụp ảnh xấu, vậy tớ đương nhiên vui vẻ."

"Dĩ nhiên là không."

Một lúc sau, La Huân phái người đến nói chuyện với Andy, Andy có việc phải làm, tự nhiên rất vui vẻ nhận lệnh, bên kia cử Trình Khanh Khanh làm người chụp ảnh, Andy cũng muốn cô đi ra ngoài luyện tâp. Lập tức đem hết thảy công việc sắp xếp đã ổn định.

Quay phim vào buổi chiều, sau khi ăn trưa, Trình Khanh Khanh mang theo vài trợ lý đến công ty của La Huân, công ty của anh ở tầng cao nhất của tòa nhà Thời đại, Trình Khanh Khanh cùng trợ lý lên tầng cao nhất, vừa xuống xe đã nhìn thấy dòng chữ lớn "Only My Goods" được in trên cửa kính trước mặt.

Bởi vì bọn họ đã gọi điện thoại trước khi đến, La Huân đã phái người đợi ở cổng, sau khi Trình Khanh Khanh và những người khác đến, người đó trực tiếp đưa bọn họ đến văn phòng tổng giám đố.

La Huân cũng đang đợi bọn họ, vừa thấy cô đi vào liền vội vàng đứng dậy chào hỏi, ấm áp đưa tay ra với cô: "Đã lâu không gặp, bạn học cũ, hôm qua cậu về vội, nên tôi không thể đến chào hỏi đàng hoàn ".

Trình Khanh Khanh cũng thở dài bắt tay hắn: "Đúng vậy! Chúng ta đã bảy tám năm không gặp nhau!"

La Huân lại kêu trợ lý pha trà cho bọn họ: "Ngồi nghỉ ngơi một lát, không vội."

[Edit] SỦNG NGƯƠI TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ