Chương 16: An ủi

130 5 0
                                    

Chương 16: An ủi

Tác giả: Tử Thanh Du

Edit: Hàn Sai Sai

Trình Khanh Khanh nghe được anh nói như vậy liền đem kiềm bấm móng tay đưa cho anh, Bạch tiên sinh lại không tiếp nhận, cười nhìn cô nói: "Tôi tự mình cắt không tốt lắm, dễ phạm đến thịt."

Bằng hữu Tiểu Cảnh đang chơi xếp gỗ gần đấy nghe thấy liền nhịn không được mà nói: "Ai da baba, ba muốn mẹ giúp ba cắt móng tay thì cứ nói thẳng, sao phải nói vòng vòng như vậy!"

Bạch Duyên Đình: "......"

Trình Khanh Khanh: "......"

Bạch tiên sinh âm thầm trừng mắt nhìn tiểu tử thúi kia một cái, cái thằng nhãi ranh này không có việc gì liền thích hủy hình tượng của anh, bất quá anh da mặt vốn dày, giờ phút này cũng không tỏ xa xấu hổ, ánh mắt vẫn ngập ý cuời nhìn Trình Tranh Tranh.

Mà Trình Khanh Khanh có điểm 囧, nhưng thấy Bạch Duyên Đình vẻ mặt chờ đợi nhìn cô, cô liền chỉ chỉ vị trí bên cạnh ý bảo hắn đến ngồi, Bạch tiên sinh cầu còn không được, vội dịch thân thể đến bên cạnh cô, ngoan ngoãn vươn bàn tay.

Bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời này của anh khiến cô cảm thấy giống như mình đang nuôi một đại khuyển.

Ngón tay Bạch tiên sinh phi thường xinh đẹp, thon dài tinh tế, đối xứng với chiếc đồng hồ trên cổ tay, bàn tay này quả thực như một tác phẩm nghệ thuật cần trưng bày trong tủ kính, cô cầm lấy bàn tay dài thanh mảnh trong tay, thật cẩn cắt móng tay cho anh.

Đột nhiên mùi hương thuốc lá trên người anh vây quanh chóp mũi, cô bất đắc dĩ cười cười: "Thật đúng là có mùi, chả trách Tiểu Nhã tránh né anh!"

Bạch tiên sinh vốn dĩ thưởng thức lão bà cắt móng tay cho mình, anh chỉ cảm thấy trên tay cô có điện, chạm vào hắn tức khắc truyền đến cảm giác tê tê đến toàn thân, anh chỉ cảm thấy mỗi tế bào đều thật thoải mái.

Nhưng cô lại đột nhiên nói một câu như vậy, cùng con gái đều giống nhau, mang theo cảm giác ghét bỏ!

Bạch tiên sinh có điểm 囧, cũng có chút ưu thương.

Liên tiếp vài ngày, hai bảo bối đều dán lấy cô không bỏ, buổi tối cũng ăn vạ trên giường cô, muốn cùng cô ngủ, hôm nay cũng là, mới qua cơm chiều không lâu, hai tiểu gia hỏa liền đem chính mình thu thập sạch sẽ nằm ở trên giường, lại tiếp đón mẹ hảo hảo âu yếm bọn chúng.

Trình Khanh Khanh kể chuyện cổ tích, chỉ một lát hai đứa nhỏ liền ngủ, Trình Tranh Tranh nhìn hai bảo bối chốc lát, Bạch Duyên Đình liền đẩy cửa vào.

Anh vẫn như cũ cầm một quyển sách, dưới nách kẹp một chiếc chăn, đem chăn trải trên giường ổn thỏa anh liền nằm xuống, đưa năm tay lên miệng khẽ ho một tiếng, nhìn qua dường như có chút xấu hổ: " Tôi đã tắm sạch sẽ, bảo đảm không còn mùi."

"......" Anh đây là lo lắng cô ghét bỏ anh sao? Trình Khanh Khanh 囧 囧, vội vàng nói: "Không sao."

Bọn nhỏ đều ngủ rồi, trong phòng yên tĩnh đến lợi hại, tuy rằng hai người đều ôm nhau ngủ, bất quá là lúc cô giả vờ ngủ, giờ phút này hơi thở ái muội của anh thổi qua khiến tâm không khỏi nóng lên, Trình Tranh Tranh cả người không được tự nhiên, cô vội vàng sốc chăn chui vào.

[Edit] SỦNG NGƯƠI TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ