CHƯƠNG 48: XE CHẤN

57 1 0
                                    

Hôm nay làm Lương San mất hết mặt mũi, Trình Khanh Khanh biết sau này cô ta không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt bạn học nữa.

Bạch tiên sinh nói chuyện của Tử Kính Viên cứ để cho anh nên cô cũng không thèm hỏi, nhưng nếu Lương San tiếp tục quanh quẩn bên cô, cô vẫn như cũ sẽ không thủ hạ vô tình.

Hôm nay còn chưa tan tầm Trình Khanh Khanh nhận được điện thoại của Bạch Duyên Đình nói rằng anh sẽ đưa Tiểu Cảnh đi họp, việc đón đón Tiểu Nhã giao cho cô, tình cờ hôm nay là sinh nhật của Andy. Bữa tiệc hôm nay, Trình Khanh Khanh nghĩ đến việc đưa Tiểu Nhã đi cùng, Bạch Duyên Đình cũng đồng ý.

Vì vậy sau khi tan sở, Trình Khanh Khanh đón Tiểu Nhã cùng nhau đi đến nhà Andy, cô đã đến nhà Andy một lần, đường đi cũng khá quen thuộc, lúc cô đến thì đã có rất nhiều khách ở nhà Andy.

Andy làm việc chăm chỉ nhiều năm như vậy, gia đình giàu có, còn sống trong biệt thự có sân vườn riêng, trang trí cũng rất sang trọng, hôm nay tất cả đồng nghiệp của studio chụp ảnh đều đến đây, Trình Khanh Khanh liền cùng tham gia bọn họ, bởi vì hôm nay ở nơi đó chỉ có một người bạn nhỏ Tiểu Nhã, Trình Khanh Khanh biết cô cũng không thể chơi với bọn họ, cho nên sau khi trêu chọc mọi người một hồi, liền để cô tự mình chơi.

Trình Khanh Khanh đột nhiên nghĩ đến nam sinh cấp hai mình nhìn thấy lần trước, hôm nay hình như không đến đây, liền hỏi Andy: "Con trai của cô đâu?"

Andy pha cho mỗi người một tách trà thơm, cau mày khi nghe điều này: "Tôi vừa nói vài lời với nó, bây giờ trốn trong phòng không muốn bị làm phiền! Đứa trẻ đó đã mười tám tuổi mà vẫn không hiểu chuyện gì cả. "

Trình Khanh Khanh cùng đồng sự vội vàng khuyên nhủ: "Nào có không hiểu chuyện? Là cô yêu cầu quá cao."

Mẹ muốn nói chuyện phiếm với mấy cô, Bạch Tiểu Nhã đành phải ra sân sau chơi một mình, vừa bĩu môi vừa đá vào đá vừa đi trên con đường lát đá xanh, không biết đã đi bao lâu rồi, cô bé mới ngẩng đầu nhìn, cô bé nhìn thấy một ngôi nhà gỗ dưới gốc cây cách đó không xa- giống như những gì cô bé đã thấy trong những cuốn truyện cổ tích trước đây.

Cô bé biết có một thiên thần nhỏ sống trong ngôi nhà trên cây, cô bé nghĩ rằng một thiên thần nhỏ đáng yêu như vậy nhất định phải bằng lòng làm bạn với cô. Khổ sở vì bị mẹ "vứt bỏ" vừa rồi nháy mắt tan thành mây khói, cô nhóc vôi vàng rải chân ngắn hướng tới ngôi nhà trên cây, nhẹ nhàng gõ hai lần cửa phòng sách, giọng nói nhẹ nhàng như sáp hỏi: "Cây Thiên Sứ, cậu có ở nhà không?"

"..." Bên trong không ai đáp lại.

Tiểu Nhã nhíu mày, lại nhẹ nhàng gõ hai lần: "Cây Thiên Sứ, cậu có ở nhà không? Tớ vào được không?"

"..." Vẫn như cũ không có người đáp lại.

"Cây Thiên Sứ, cậu ngủ chưa?"

"..."

Tiểu Nhã băn khoăn không biết Thiên Sứ đã ngủ chưa, do dự một lúc trước cửa, cắn môi, ngập ngừng gọi: "Thiên Sứ, ta vào?"

"..."

Đứa nhỏ Tiểu Nhã cẩn thận đẩy cửa ra, chỉ thấy một người đàn ông đang ngồi trong nhà cây, hai tay ôm đầu gối đầu, sau khi cô đẩy cửa ra, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Sắc mặt lạnh lùng, hai mắt vẫn còn đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, nghiến răng nghiến lợi: "Cút đi!"

[Edit] SỦNG NGƯƠI TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ