Chương 12: KÍCH CỠ

180 4 0
                                    

CHƯƠNG 12: KÍCH CỠ TỬ THANH DU

Trình Khanh Khanh vừa nghe thanh âm này liền cảm giác dường như có một tia chớp bổ tới đỉnh đầu, cô quay đầu đi xem, quả nhiên nhìn đến thân ảnh Bạch Duyên Đình cao lớn đĩnh đạt đang đứng ở cách đó không xa, cũng không biết ở nơi đó bao lâu.

Những lời cô vừa nói hoàn toàn chỉ là muốn cho Mạch Gia Hân câm miệng! Lại không nghĩ những lời này bị hắn nghe thấy, hắn sẽ nghĩ như thế nào về cô?

Trình Khanh Khanh trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, sớm không còn khí thế khi đối mặt cùng Mạch Gia Hân.

Bạch Duyên Đình chậm rì rì đi tới, mang theo ý cười nhìn dáng bộ chỉ hận không thể chui xuống đất kia, lại nhìn về phía Mạch Gia Hân, trong ánh mắt liền tăng mấy phần sắc bén.

Mạch Gia Hân cũng đứng dậy, vẻ mặt trào phúng nhìn Trình Khanh Khanh, lời nói lại là đối Bạch Duyên Đình nói: "Không nghĩ Duyên Đình ngươi ánh mắt tệ như vậy."

Trình Khanh Khanh càng cảm thấy đến hổ thẹn.

Bạch Duyên Đình lại không cho là đúng: "Con người của tôi đến tôi cũng không hiểu, trước người khác luôn là khôn khéo, bất quá khi trước mặt Trình Khanh Khanh lại như là mắt bị mù, tất cả tốt xấu của cô ấy tôi đều thích."

"......" Mạch Gia Hân bị lời nói của hắn làm nghẹn.

Bạch Duyên Đình lại không nghĩ sẽ cùng cô ta nói lời vô nghĩa, hướng đến Khanh Khanh vẫy vẫy tay, Trình Khanh Khanh cắn cắn môi, buông xuống đầu, ngoan ngoãn đi theo hắn xoay người rời đi.

Tuy rằng cô một đường cúi đầu, cô vẫn như cũ có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực chăm chú vào trên người cô, Trình Khanh Khanh thật là hận không thể đào cái hố chui vào.

Hắn cùng Mạch Gia Hân nói lời như vậy, nhưng ai biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, cô hiện tại thật đúng là 囧 đến muốn chết, cái gì kích cỡ của hắn, cái gì trên giường hắn thích tư thế nào, hắn có cảm thấy cô vô sỉ hạ lưu - dâm đãng không?

"Em...... Muốn biết kích cỡ của anh?" Âm thanh mang theo ý cười đột nhiên từ đỉnh đầu vang lên tới.

Trình Khanh Khanh chỉ cảm thấy đỉnh đầu "Oanh" một tiếng, trên mặt năng như lửa đốt, cô cắn chặt răng, im lặng sau một lúc lâu mới nói: "Cái này...... Về sau có cơ hội lại biết đi."

"Ngô......" Hắn hàm chứa ý cười đáp nhẹ một tiếng, lại là không có nói nữa.

Mà Trình Khanh Khanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cô cùng hắn đi vào phòng khách, Bạch Hạo Hiên cũng đã trở lại, nhìn thấy hai người tiến vào, hắn ngẩng đầu ý vị thâm trường hướng cô liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mạt phức tạp, nhưng thực mau liền dời qua mắt đi, làm bộ không thèm để ý.

Trình Khanh Khanh lại không nghĩ để ý nhiều như vậy, cô chỉ nghĩ cùng hắn phân rõ giới hạn.

Bạch lão tiên sinh ngồi trên sô pha, Bạch Duyên Đình mang theo Trình Khanh Khanh đi vào trước mặt ông, trên mặt mang ý cười, chính là ánh mắt lại có điểm lãnh: "Bạch lão tiên sinh, ngài không được tôi đồng ý liền đem vợ của tôi đưa tới nơi này, có phải hay không không được lễ phép cho lắm?" Kêu chính mình ba ba vì Bạch lão tiên sinh, thực rõ ràng là cố ý lộ ra xa cách.

[Edit] SỦNG NGƯƠI TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ