Chương 43: Ra Tay

28 0 0
                                    

Chương 43: Ra Tay
Tác Giả: Tử Thanh Du

Edit: Hàn Sai Sai

Trình Khanh Khanh suy nghĩ miên man về những lời nói của Bạch Hạo Hiên, cô thật sự không thể đánh giá được sự thật trong lời anh ta nói, một đường tâm sự nặng nề về đến nhà, cô vừa bước vào cánh cổng sắt lớn đã nhìn thấy Tiểu Cảnh và ba đang ngồi trước cửa sổ cao từ trần đến sàn chơi cờ, thỉnh thoảng hai ba con lại chơi cờ, cô không ngạc nhiên nhưng Tiểu Nhã lại nép vào vòng tay của ba như một đười uơi nhỏ, môt chốc nhìn ba và anh trai chơi cờ, mốt chốc chơi với bong bóng của cô ấy.

Tiểu Cảnh vô tình quay đầu lại nhìn thấy cô đứng ở cửa, sắc mặt lập tức mang theo vui mừng, ném quân cờ trong tay, dựa vào cửa sổ thủy tinh nhìn cô, Tiểu Nhã cũng vội vàng thoát khỏi vòng tay của cha mình. Nó thu mình lại, dựa vào tấm kính và nhìn ra ngoài.

Trình Khanh Khanh nhìn hai cái bánh bao mềm mại trắng nõn này, chỉ nghĩ ngón tay nằm trên cửa sổ thủy tinh rất giống với bàn chân dễ thương của Tiểu Nãi Miêu, cô cười với bọn họ, gật đầu với Bạch Duyên Đình rồi lon ton đi vào cửa.

Hai đứa nhỏ vội vàng chạy tới chào hỏi, Trình Khanh Khanh ôm vào trong lòng, một đường đi thẳng đến sô pha, Bạch Tiểu Cảnh cao hứng nói với cô vừa mới thắng được phụ thân vài ván, cùng làm sao có thể giết ba ba không còn phiến giáp.

Bạch tiên sinh, người bị vợ bỏ rơi ngay khi vợ về, lắc đầu bất lực, từ cửa sổ sát đất vừa đi tới ngồi xuống, trừng mắt nhìn nhi tử kia lải nhải liếc mắt một cái: "Đó là ta nhường con!"

Bạch Tiểu Cảnh không tin ậm ừ: "Không phải đâu!" Nhìn Trình Khanh Khanh ánh mắt tán thưởng: "Mẹ, mẹ cũng thấy con rất lợi hại đúng không??

Trình Khanh Khanh vỗ chóp mũi của hắn: "Đương nhiên."

"Có lợi hai hơn ba ba không?"

"So với baba con lợi hại hơn."

Bạch Duyên Đình: "..." Quên đi, chuyện nhỏ này anh cũng không thèm ao đo, liếc nhìn túi đồ dưới chân Trình Khanh Khanh, cố ý tìm tồn tại cảm: "Đi ra ngoài mua cái gì?"

Trình Khanh Khanh liền nhớ tới những thứ Nghiêm Linh giúp cô lấy ra, cô sợ hai vật nhỏ này không khỏi tò mò nhìn vào sẽ xấu hổ nên đành đặt hai đứa nhỏ xuống, lấy cớ muốn cất đồ để đi lên lầu, thẳng đến khi đem một túi quần áo làm người khác mặt đỏ tim đập giấu kỹ cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Buổi tối, sau khi đưa bọn trẻ đi ngủ, Trình Khanh Khanh trở về phòng, nhìn thấy Bạch Duyên Đình đã được tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường, nghĩ đến chuyện ban ngày, cô lấy điện thoại di động trong túi ra, nằm bên cạnh anh ấy.

Bạch Duyên Đình còn tưởng rằng cô định nghịch điện thoại di động, sắc mặt anh liền tối sầm lại: "Trước khi đi ngủ đừng nghịch điện thoại di động, hại mắt."

"Em không muốn nghịch điện thoại, em chỉ muốn nói với anh một việc."

"Ừm?"

"Hôm nay em gặp Bạch Hạo Hiên."

Bạch Duyên Đình cau mày: "Sau đó?"

"Hắn nói hắn có chuyện muốn nói với em, em vừa lúc muốn hỏi hắn về việc của ba, vì vậy em đồng ý. Em vốn dĩ cho rằng sẽ biết được chân tướng về tai nạn của ba nhưng khôn nghĩ sẽ nghe được cái này."

[Edit] SỦNG NGƯƠI TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ