Chương 51: Bắt Cóc

24 0 0
                                    

Truyện đăng full tại wordpress:

https://motnhanhhoanho.wordpress.com/2022/11/28/sntx-chuong-51-bat-coc/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Hy9ZyFU2wS3q4LVhyqSNRrXGpD113L3p23xkjfYnKfkCmyU8oK49jUhr5S4VwEkcl&id=100085850209428&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Chương 51: Bắt Cóc
Tác giả: Tử Thanh Du
Edit: Hàn Sai Sai

_________ _________ _________ ___________ __________

 Trình Khanh Khanh đi đón Tiểu Nhã thì biết Tiểu Nhã mất tích, cô hoảng sợ vội hỏi cô giáo có chuyện gì, cô giáo mẫu giáo cũng không trả lời được, chỉ nói cô thấy cô bé chơi trượt ván. Nhưng nó biến mất chỉ trong nháy mắt, cũng không biết nó có bí mật chạy ra cửa sau hay không.

 Trình Khanh Khanh nhất thời không biết phải làm sao, đành phải đi theo cô giáo mẫu giáo đi tìm khắp trường, chỉ cảm thấy sinh mệnh như bị rút sạch, cả người như một mảnh mờ mịt trong thống khổ.
 Đối với một đứa nhỏ như vậy, con bé sẽ đi đâu? Nơi vắng vẻ như thế này, con bé có bị bắt đi đâu không? Cô càng nghĩ trong lòng càng lo lắng, càng nghĩ trong lòng càng nặng nề.

 Cứ như vậy một mực chống đỡ cho đến khi Bạch Duyên Đình nhận được tin tức, ngay khi Trình Khanh Khanh nhìn thấy anh, cảm xúc kìm nén mới được đột nhiên bùng phát, cô không kiềm chế được nhào vào trong vòng tay của anh, nước mắt tuôn rơi: "Duyên Đình, làm sao đây?! Anh nói Tiểu Nhã, con bé có thể đi đâu? "

 Sắc mặt Bạch Duyên Đình cũng không tốt lắm, anh nhẹ nhàng ôm đầu cô vào lòng, nhẹ giọng an ủi: "Được rồi, đừng lo lắng, có anh ở đây!"

 Bạch Duyên Đình sau khi an ủi cô liền hỏi thăm tình hình của cô giáo, sau khi Bạch Duyên Đình rời đi, Tiểu Cảnh nắm lấy tay cô với vẻ mặt lo lắng: "Mẹ, em gái con sẽ không sao, mẹ đừng khóc."

 Trình Khanh Khanh thấy cậu cũng đỏ bừng mặt, cũng sợ mình sẽ hù dọa  cậu sợ, vội vàng bế cậu lên nói: “Được rồi, mẹ không khóc nữa!” Cô ôm con vào lòng, hít lấy mùi thơm lên cơ thể cậu, nghĩ đến mùi cơ thể của Tiểu Nhã cũng là một mùi sữa ngọt ngào như vậy, nước mắt cô không khỏi rơi xuống.

 Sau khi Bạch Duyên Đình đi hỏi rõ các cô giáo một số chuyện, cũng sợ Trình Khanh Khanh lo lắng, lúc đi ra cũng không nói gì với cô mà nói: "Anh sẽ phái người ra ngoài tìm, chúng ta về trước đi! "
 Trình Khanh Khanh vội vàng hỏi: "Cô giáo nói cái gì, còn có manh mối quan trọng sao?"
 Bạch Duyên Đình ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên vai cô an ủi: "Đừng lo lắng, Tiểu Nhã sẽ không sao đâu, anh ở đây! Chúng ta về đi!"
 Trong lúc nói chuyện, anh ôm cô bước ra ngoài, Trình Khanh Khanh lúc này cũng không có suy nghĩ gì, đi theo anh như người mất hồn.
 Nhưng hai người vừa bước ra khỏi cửa, liền nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng gọi: "Ba mẹ!"
 Trình Khanh Khanh toàn thân chấn động, vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tiểu Nhã đứng ở bên cạnh xe máy cách đó không xa vẫy tay về phía bọn họ, khi Trình Khanh Khanh nhìn thấy Tiểu Nhã, cô chỉ cảm thấy giống như là người đi lại trong đêm tối nhìn thấy ánh rạng đông, cô đặt Tiểu Cảnh xuống, vội vàng đi tới bên cạnh, kéo cô qua xem xét kỹ càng, thấy không có gì khác lạ ngoại trừ quần áo có chút bẩn còn lại cũng không bị thương gì mới yên lòng, vội kéo cô vào lòng ôm chặt lấy cô, lo lắng nói: "Tiểu Nhã, con đã ở đâu vậy? Sao con bỏ đi mà không nói với mẹ, mẹ rất lo lắng cho con!"
 
Tiểu Nhã vội vàng đưa tay xoa đầu mẹ, an ủi: "Mẹ, mẹ đừng khóc, con đã bị thím bắt đi rồi. Thím dùng mảnh vải dán miệng con lại, còn dùng dây trói cho con."

[Edit] SỦNG NGƯƠI TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ