Chương 19: Bày Tỏ

147 7 1
                                    

Chương 19: Bày tỏ

Tác giả: Tử Thanh Du

Edit: Hàn Sai Sai

Tay Bạch Duyên Đình đang cần camera run lên, thiếu chút nữa làm rơi camera, vẻ mặt anh không dám tin nhìn cô, mà bỗng nhiên ý thức được chính mình làm gì đó Trình Khanh Khanh nháy mắt liền mặt đỏ lên.

Mắt thấy hai cái tiểu bảo bối cũng mở to mắt nhìn qua, cô vội vàng cười gượng hai tiếng giải thích: "Ba ba vừa mới vất vả, đây là khen thưởng cho ba." Quay đầu nhìn Tiểu Nhã: "Tiểu Nhã cũng hôn baba một cái khen thưởng đi."

Tiểu Nhã gật gật đầu, lúc này cũng không chê trên người ba ba có mùi mồ hôi, vội vàng đem hai tay nhỏ vói qua, phủng trên mặt ba ba, nhẹ nhàng ở trên mặt mổ một ngụm.

Bạch Duyên Đình ngây người một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, một hồi quá thần mới biết được chính nhìn vừa nhận được bao nhiêu chuyện tốt, ý cười trên mặt ẩn nhẫn, tay chân nhất thời luống cuống không biết làm gì, chuyển mặt sang nhìn con trai đang ngước nhìn anh, ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Vậy còn con?"

Tiểu Cảnh lại quay đầu đi, vẻ mặt ngạo kiều: "Nam nhân chi gian, thân cái gì thân a?" (Nam nhân với nhau, hôn cái gì mà hôn?" )

"......" Bị nhi tử từ chối, Bạch tiên sinh lại không có sinh khí, trong lòng nồng đậm vui sướng lại đem cảm xúc che dấu đi.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, vào đông gió lạnh thổi tới, Trình Khanh Khanh chỉ cảm thấy gương mặt bị quát đến sinh đau, chính là tâm lại là ấm, một cái đại nam nhân ấm áp, một tiểu nam nhân ấm áp, còn có một túi sưởi thích làm nũng bên người, mặc dù "Rét cắt da cắt thịt nghiêm tương bức" cô cũng không sợ hãi.

Ân, đây hết thảy đều là của cô, cô trân trọng bắt lấy, chặt chẽ bắt lấy, cô không bao giờ phải về cái thế giới lạnh lẽo kia, không bao giờ muốn chính mình một người trong đêm đen rét lạnh độc hành.

Buổi tối, sau Trình Khanh Khanh đem hai cái tiểu bảo bối dỗ cho say ngủ liền bò dậy tra xét chút về tư liệu nhiếp ảnh xem, xem đến lúc rời khỏi màn hình không sai biệt lắm đã 12 giờ.

Cô cầm cái ly xuống lầu, chuẩn bị rót nước uống, đi ngang qua phòng Bạch Duyên Đình lại thấy trong phòng đèn còn sáng, nghĩ đến hắn còn làm việc, vừa rồi anh bận lên bận xuống giúp cô luyện tập chụp ảnh làm chậm trễ không ít thời gian, hiện tại chỉ có thể tranh thủ ít thời gian tới xử lý việc của mình, Trình Khanh Khanh trong lúc nhất thời áy náy không thôi, uống nước xong lúc sau liền chuẩn bị cho hắn một ít điểm tâm bưng lên.

Nhẹ nhàng gõ cửa vài cái liền nghe được ôn nhu thanh âm truyền đến: "Vào đi."

Thời điểm Trình Khanh Khanh đi vào quả nhiên anh chính là vùi đầu vào máy tính trước mặt, cô tiến vào anh cũng không ngẩng đầu lên một chút, nhìn qua giống như rất vội, Trình Khanh Khanh càng thêm băn khoăn, đem bánh kem đặt lên bàn, vẻ mặt xin lỗi nói: "Hôm nay bởi vì bồi tôi luyện tập làm chậm trễ việc của anh sao?"

Bạch Duyên Đình lúc này mới quay đầu hướng cô nhìn qua, lại là cười cười: "Nói mấy lời ngốc gì đó?" Nói xong lại quay đầu bận rộn.

[Edit] SỦNG NGƯƠI TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ