Chương 11: Khiêu khích

149 7 0
                                    


Ăn cơm trưa xong, Bạch Duyên Đình nhận được điện thoại từ công ty báo có việc hắn liền vội vàng rời đi.

Trình Khanh Khanh ở nhà quả thực nhàm chán vô cùng, đơn giản đi ngủ trưa, ngủ trưa không lâu Trình Khanh Khanh liền nghe được tiếng đập cửa, cũng không biết có phải dì Trương đi ra ngoài quên mang chìa khóa hay không. Trình Khanh Khanh mở cửa, lại thấy cửa đứng người là Bạch Tuệ Nhiễm.

Cô ngẩn người, ngay sau đó phản ứng lại, vội vàng hướng cô nói: "Tuệ Nhiễm, sao cậu lại tới đây? Mau tiến vào!"

Bạch Tuệ Nhiễm lại chỉ là cười cười: "Tớ không đi vào, tớ tới là muốn đưa cậu về nhà một chuyến."

"...... Về nhà? Nhà nào?"

Bạch Tuệ Nhiễm hướng cô chớp chớp mắt: "Về Tử Kinh Viên a."

Trình Khanh Khanh có điểm ngốc: "Đó là chỗ nào?"

"Chính là nhà của chúng ta, ba cũng tự mình đến đây đón cậu, mau cùng tớ đi thôi."

Trình Khanh Khanh ý thức được theo như lời cô ấy ba chính là ba của Bạch Duyên Đình, cũng chính là ba chồng cô, cô tức khắc co quắp lên: "Chính là...... tớ nên gọi trước cho Bạch Duyên Đình." Tùy tiện đi Bạch gia, cô sợ cô chính mình ứng phó không nổi.

Bạch Tuệ Nhiễm lại trực tiếp kéo qua tay cô liền đi ra ngoài: "Ai da đừng cọ tới cọ lui, ba tính tình không tốt, đợi như vậy trong chốc lát cậu không tới ông lại sinh khí."

Trình Khanh Khanh không biết làm sao được, chỉ phải để cô kéo lên xe.

Trên xe đã có một nam nhân tầm 60 tuổi ngồi đợi, tuổi tuy cao nhưng cặp mắt sắc bén vẫn lộ ra uy nghiêm không thể xem thường.

Trình Khanh Khanh quả thực co quắp không đi không được, trong lúc nhất thời không biết gọi ông là gì, Bạch Tuệ Nhiễm trước lên xe, lại lôi kéo cô tại bên người ngồi xuống, cười nói: "Vị này chính là ba."

Trình Khanh Khanh hít sâu một hơi, biệt nữu kêu một tiếng: "Ba."

"Ân." Bạch lão tiên sinh nhẹ giọng ứng một câu: "Ta nghe người tôi nói cô không nhớ rõ sự tình trước kia?"

Trình Khanh Khanh buông đầu xuống, xấu hổ cười cười: "Đúng vậy."

"Không có gì ghê gớm, cô chỉ cần còn nhớ rõ cô là ai liền tốt."

Lão tiên sinh này nói chuyện lộ ra một cổ khí làm người khác hít thở không thông, Trình Khanh Khanh căng da đầu gật gật đầu, vội vàng nói: "Vâng."

Bạch Tuệ Nhiễm ở một bên thấy vô co quắp như vậy cũng lên tiếng an ủi: "Khanh Khanh, cậu không cần sợ hãi, tớ cùng ba ba đều là người nhà của cậu, chúng tôi sẽ không thương tổn cậu."

Trình Khanh Khanh cười cười: "Tớ biết."

Tử Kinh Viên ở vùng ngoại thành Ký Thành, Tử Kinh Viên ở Ký Thành nổi tiếng là nơi các quý tộc thời trước chọn làm nơi ở lâu dài, ở nơi này người không phú cũng quý.

Nhà ba Bạch Duyên Đình ở giữa khu Tử Kinh Viên, là khu biệt thự lớn, mở cửa cho các cô chính là người giúp việc Philippine làm tại Bạch gia, tài xế đem xe dừng lại, mấy người xuống xe đi qua một cái bể phun nước mới tới cửa lớn Bạch gia, có lẽ là biết các cô đã tới, cách cửa lớn đã mở sẵn, người giúp việc Philippine dẫn các cô đi vào, dùng tiếng Trung khá lưu loát nói: "Lão tiên sinh, mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt."

[Edit] SỦNG NGƯƠI TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ