Chương 27: Bảo bối của anh

139 6 0
                                    

Chương 27: Bảo Bối Của Anh

Tác Giả: Tử Thanh Du

Edit: Hàn Sai Sai

Buổi chiều về đến nhà, Trình Khanh Khanh đang cùng bọn nhỏ nói chuyện, Bạch Duyên Đình đột nhiên đi qua gọi hai đứa bé lại, vẻ mặt nghiêm túc nói:

"Ba ba thương lượng với các con một chuyện, các con phải nghiêm túc trả lời, hiểu không?"

Lúc Bạch Duyên Đình nghiêm túc, hai tiểu gia hỏa ngược lại rất sợ anh, lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Trình Khanh Khanh thấy thế, không biết Bạch Duyên Đình muốn thương lượng với bọn nhỏ chuyện khẩn cấp gì, cũng ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt căng thẳng nhìn qua anh.

Nhưng mà Bạch Duyên Đình vừa mở miệng, Trình Khanh Khanh thiếu chút nữa hộc máu.

Thấy anh một tay nắm một vai của hai đứa bé, nghiêm túc hỏi chúng:
"Các con có nghĩ đến ba ba cùng với mẹ sẽ sinh cho hai con một em gái hay em trai không?"

Hai đứa bé đều mở to một đôi mắt thanh nhuận sáng ngời ngây thơ vô tội nhìn anh, bạn học Tiểu Nhã hai mắt to nháy nháy, vẻ mặt thành thật nói với Bạch Duyên Đình: "Con muốn chị gái ạ."

Bạch Duyên Đình: "..."

Trình Khanh Khanh vốn là nghe được Bạch Duyên Đình lời này lập tức có chút không được tự nhiên, vừa nghe đến Tiểu Nhã nói như vậy, cô liền nhịn không được hì hì cười một tiếng, sao cô có thể có đứa con gái đáng yêu như thế chứ.

Bạch tiên sinh từ ái cười cười với con gái, trong giọng nói tràn đầy tính nhẫn nại:

"Nếu như có em thì Tiểu Nhã sẽ là chị gái, Tiểu Nhã có muốn làm chị gái không?"

Tiểu Nhã nghiêm túc suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu một cái, Bạch Duyên Đình lại quay đầu nhìn qua bạn Tiểu Cảnh:

"Con thì sao Tiểu Cảnh?"

Tiểu Cảnh sắc mặt có chút ít ngưng trọng, hắn nhìn Tiểu Nhã một cái thật sâu, rũ đầu xuống vẻ mặt áp suất thấp:

"Con chỉ muốn một mình Tiểu Nhã."

Bạch tiên sinh sắc mặt như cũ vẫn là nhu hòa như gió:

"Vậy ba mẹ sẽ sinh cho con một em trai!"

Bạn Tiểu Cảnh lại một tay ôm lấy Tiểu Nhã vào trong ngực, vẻ mặt quật cường nhìn cha mình:

"Không cần, con chỉ muốn chăm sóc một mình Tiểu Nhã."

Còn bạn Tiểu Nhã thì ngơ ngác không biết rõ vì cái gì ca ca mình đột nhiên khẩn trương như vậy, thấy mắt ca ca đều hồng, cô bé lập tức mím môi, vẻ mặt cầu khẩn nhìn sang Bạch Duyên Đình, lộ ra giọng nói khóc nức nở:

"Ba ba đừng đem ca ca mang đi được hay không?"

Ca ca vội vàng đem muội muội ôm sát một chút, vuốt vuốt đầu cô bé, an ủi:

"Tiểu Nhã không khóc, ca ca không đi đâu hết."

Trình Khanh Khanh xem đến cảnh tượng trước mắt cũng bối rối, tại sao lại giống sinh ly tử biệt như vậy, mắt thấy hai bạn nhỏ liền muốn khóc lên, Trình Khanh Khanh vội vàng đi tới đem hai đứa bé ôm vào trong ngực mình an ủi:

[Edit] SỦNG NGƯƠI TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ