Chương 7: TRA NAM

194 9 0
                                    

Chung quy cô vẫn là không dám làm như vậy, cho dù đây có là kiếp trước của cô thì cô cũng cần thích ứng với thân phận Trình Tranh Tranh, do dự sau một lúc lâu, lại chỉ là nói: "Cảm ơn anh."

Đối lời cô nói, hắn phi thường ngoài ý muốn: "Cảm ơn tôi cái gì?"

Cô cúi đầu đem thần sắc che dấu: "Cảm ơn anh đem bọn nhỏ chiếu cố thật tốt, cảm ơn anh, ở lúc tôi khổ sở nhất cũng không bỏ rơi tôi."

Hắn lại nhẹ giọng cười: "Tôi chiếu cố vợ mình là cam tâm tình nguyện, không cần phải cảm ơn tôi. Thời gian không còn sớm, mau đi nghỉ ngơi đi, không cần suy nghĩ nhiều quá."

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, hắn đã xoay người rời đi.

Tuy rằng hắn là nói như vậy, chính là cô trong lòng lại càng thêm khổ sở......

Ngày hôm sau, sau khi hai đứa nhỏ đều đi học, Bạch Duyên Đình liền mang theo cô đi đốt giấy tiền cho cha cô, đốt giấy xong hắn lại mang cô về nhà mẹ Trình, nghĩ hắn ngày hôm qua đã vì cô chậm trễ nhiều thời gian, cô rất ngượng ngùng, giờ phút này liền nói: "Kỳ thật tôi tự mình trở về là được, anh cứ đi làm việc của mình đi?"

Bạch Duyên Đình đánh tay lái, vẻ mặt không cho là đúng: "Không sao, tôi là chủ dù không đi làm cũng không ai dám ý kiến."

Trình Khanh Khanh nghe được hắn nói như vậy đột nhiên phát hiện cô giống như chưa biết hắn là làm gì, liền nói: "Đúng rồi, hiện anh đang làm gì?"

Hắn trên mặt vẫn như cũ không giận mà tươi cười: "Mở một công ty, tên là dùng tên hai đứa nhỏ mà đặt, kêu là tập đoàn Cảnh Nhã...... Còn mở thêm một số bệnh viện cùng nhà hàng." Giờ phút này xe đã chạy đến trung tâm thành phố, Bạch Duyên Đình hướng cô chỉ chỉ con đường phồn hoa: "Trên con phố này đều là cửa hàng của tôi."

Trình Khanh Khanh theo tay hắn chỉ nhìn thoáng qua, trên đường nhộn nhịp, cô nhìn những dãy cửa hàng mang thương hiệu xa hoa kia có thể cho thấy được chồng cô sở hữu được nhiều cửa hàng như vậy hẳn là một người đàn ông kim bản a.

Trình Khanh Khanh gật gật đầu, tán thưởng một câu: "Ân, không tồi!"

Hắn lại quay đầu tới, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, vẻ mặt đương nhiên: "Đây đều là của tôi, tôi cũng là của em, nên hết thảy của tôi đều là của em."

Trình Khanh Khanh tức khắc có chút co quắp, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, chỉ buông xuống đầu cười cười, mà Bạch Duyên Đình quay lại đầu nghiêm túc lái xe cũng không nói cái gì nữa.

Nhà mẹ đẻ Trình Khanh Khanh ở Ký Thành, trước nhà có khảng sân rộng, nhìn qua hẳn đã lâu đời, phòng ở có vẻ cổ xưa lại mang theo một loại thương cảm, trên tường vây rêu cũng dây leo phủ kín một màu xanh.

Mẹ tự mình tới cửa đón cấp các cô, nhìn thấy cô mẹ Trình phi thường vui vẻ, kéo tay cô vừa cười nói, lại thấy Bạch Duyên Đình trên tay mang theo bao lớn bao nhỏ hoa quả cùng đồ bổ, cô cố ý xụ mặt oán trách nói: "Mỗi lần tới đều mua nhiều như vậy, ta lại không thích!"

Lời tuy nói như vậy, Trình Khanh Khanh lại có thể thấy từ đáy mắt bà đối với người con rể này rất vừa lòng cùng yêu thương, không nghĩ tới có thể làm mẹ vợ thích Bạch tiên sinh như vậy, hắn hẳn là một người chồng tốt, không có mặt nào chê.

[Edit] SỦNG NGƯƠI TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ