Chương: 15 Giáo huấn

126 5 1
                                    

CHƯƠNG 15: GIÁO HUẤN - TÁC GIẢ: TỬ THANH DU

Bạch Hạo Hiên cũng không dự đoán được Bạch Duyên Đình sẽ đột nhiên xuất hiện, lập tức ngẩn người, theo bản năng đem cô buông ra, nhưng dù vậy, bàn tay hắn vẫn như cũ gắt gao túm cổ tay Trình Khanh Khanh.

Bạch Duyên Đình quét ánh mắt qua cánh tay hắn, biểu tình càng hung ác.

Anh bước nhanh về phía hai người, không nói hai lời, giơ nắm tay nện xuống mặt Bạch Hạo Nhiên không chút khách khí, mà Bạch Hạo Hiên cũng không né tránh, bị nện một quyền khiến hắn choáng váng, buông lỏng tay đang nắm cổ tay Trình Tranh Tranh.

Bạch Duyên Đình không hề dừng lại, Bạch Hạo Hiên chưa kịp đứng vững, anh lại nắm lấy cổ áo hắn tiếp tục nện xuống.

"Mày hại cô ấy chưa đủ thảm sao? Lại dám tìm cô ấy, rốt cuộc mày muốn gì? Mày muốn gì?!!!"

Trong khi gầm lên tức giận anh vẫn tiếp tục nện thêm hai quyền.

Trình Khanh Khanh hoàn toàn không nghĩ tới cái người luôn đối với cô đầy ôn nhu tại thời điểm tức giận, động tác xuống tay của anh không hề lưu tình, dường như muốn giết chết hắn.

Thẳng đến khi đem Bạch Hạo Nhiên đánh đến không ngồi dậy nổi Bạch Duyên Đình mới bỏ qua, vừa chuyển đầu nhìn đến chính vẻ mặt Trình Tranh Tranh kinh ngạc nhìn anh, trông cô như chìm trong mơ màng hoảng sợ, anh mới hoảng loạn nhìn đôi tay mình, vẻ mặt khẩn trương nhìn Trình Tranh Tranh, anh đi về phía cô vài bước rồi lại đột ngột dừng lại, giống như không dám tiến đến dọa sợ cô.

"Khanh Khanh tôi......Có phải tôi rất đáng sợ? Không cần sợ hãi......" Anh thật cẩn thận ôn nhu trấn an cô.

Nhưng Trình Khanh Khanh thật ra không có sợ anh, ánh mắt trong lúc vô tình dừng ở tay trái anh bị thương lúc này đang chảy máu, ánh mắt cô căng thẳng, vẻ mặt khẩn trương vội vàng đi qua kéo tay anh nói: "Như thế nào đổ máu? Mau, chúng ta mau đi bệnh viện!"

Trình Khanh Khanh luống cuống tay chân từ túi xách móc ra khăn giấy ấn lên miệng vết thương, túm tay anh đi xuống lầu, tên bị đánh đến không ngồi dậy nổi cô cũng không buồn liếc mắt đến.

Người của phòng Nhiếp ảnh nghe được Bạch Duyên Đình tới cũng vội vàng chạy tới, nhìn đến này tình hình vô cùng hoảng sợ, bất quá Trình Khanh Khanh lại không kịp đi để ý bọn họ nói, lôi kéo Bạch Duyên Đình lên xe, chính là vừa lên xe cô mới phát hiện cô cũng không biết lái xe, tức khắc muốn khóc.

"Làm sao bây giờ? Tôi không biết lái xe! Tôi đi tìm người hỗ trợ!"

Nói xong liền muốn xuống xe, Bạch Duyên Đình lại vội vàng lôi kéo tay cô, ôn nhu nhìn cô nói: "Bên này có thuốc dự phòng, em giúp tôi tiêu độc, lại thoa chút thốc hạ sốt là được, vết thương nhỏ này không cần đi bệnh viện."

Trình Khanh Khanh lúc này mới yên tâm một ít, theo chỉ dẫn đem cái hòm thuốc ra, trước dùng cồn cho anh tiêu độc, lại thoa một chút thuốc, cẩn thận dùng băng gạc bao vết thương.

Bạch Duyên Đình thực lo lắng, tiểu nữ nhân này sẽ bị anh dọa sợ, bởi vì mấy năm nay có cô bên cạnh anh chưa từng bạo nộ đến thế, chỉ là hôm nay, anh không nhịn được.

[Edit] SỦNG NGƯƠI TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ