CHƯƠNG 45: THÊ KHỐNG

26 1 0
                                    

Chương 45: Thê Khống

Trình Khanh Khanh đã vào studio chụp ảnh được một thời gian, kỹ năng chụp ảnh của cô ấy đã tiến bộ rất nhiều, hiện tại cô ấy đã bắt đầu học cách chỉnh sửa ảnh.

Cô ấy thỉnh thoảng sửa lại ảnh trong văn phòng của Andy và in một số hình ảnh. Hôm nay, sau khi chụp xong, cô ấy sửa lại ảnh trong văn phòng của Andy như thường lệ. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, cô ấy nghĩ rằng Andy đã về nên không làm để ý, vẫn đang chăm chỉ làm việc, nhưng đột nhiên có một giọng nói hơi khàn vang lên trên đầu anh hỏi: "An Văn Tú có ở đây không?"

Trình Khanh Khanh kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy một nam tử chừng mười tám tuổi đang đứng trước mặt mình, hắn mặc áo khoác thể thao, quần jean đã giặt kỹ, đeo cặp sách ngang vai, là học sinh cấp hai nào đó.

Làn da trắng trẻo, thanh tú, giữa lông mày và đôi mắt rất có thần thái, tuy rằng nhìn hắn mới nhất mười tám tuổi, nét mặt còn chưa phát triển, nhưng có thể thấy được cậu nhóc này đẹp trai đến mức nào rồi. Lúc này, trên khuôn mặt tuấn tú đó lộ ra một loại thiếu kiên nhẫn, như thể tràn đầy bất mãn sâu sắc với mọi thứ trên đời.

"Cậu là ..." Trình Khanh Khanh nhớ tới tên trước đây của Andy hình như gọi là An Văn Tú, nhưng cô ấy cảm thấy cái tên này mộc mạc nên lại đổi tên thành Andy, bất qua chàng trai này nhỏ tuổi nhưq vây nhưng quá thô lỗ khi gọi một người lớn bằng tên.

Đứa nhỏ liếc nhìn xung quanh, thấy Andy không có ở đây, liền ngồi xuống sô pha bên cạnh, lấy tai nghe ra đeo vào, coi như Trình Khanh Khanh không tồn tại.

"..." Trình Khanh Khanh có chút sững sờ: "Vậy thì ... Xin lỗi, Andy và cậu có quan hệ gì? Cậu tìm cô ấy có việc gì?"

Câu ta dựa đầu vào ghế sô pha, thưởng thức âm nhạc với vẻ mặt mãn nguyện, bỏ ngoài tai những lời cô nói.

Trình Khanh Khanh tưởng không có nghe thấy, lại cao giọng nói: "Vậy thì ... cho tôi hỏi..."

Nóng nảy, anh tháo tai nghe ra, quay đầu lại hung hăng nhìn cô: "Bà thím, yên lặng được không?!"

"..." wtf ?! Bà thím ?! Trình Khanh Khanh chỉ cảm thấy cả người đều bị xúc phạm nặng nề, vừa định dạy cho cậu học sinh cấp hai này một bài hoc, nhưng lại thấy cậu ta trực tiếp đưa tai nghe vào tai, ngả người ra ghế sofa và thưởng thức âm nhạc của mình.

Trình Khanh Khanh: "..." Quên đi, đối với những câu nhóc cấp hai bốc dồng vẫn không nên choc vào, Trình Khanh Khanh đơn giản mặc kệ hắn làm chuyện riêng.

Một lúc sau, Andy từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy thiếu niên ngồi ở đây, cô sửng sốt: "Không phải đã bảo đợi ở bên ngoài sao? Sao lại chạy vào?"

Khi cậu nhóc nhìn thấy cô, lông mày càng nhíu lại càng thêm sốt ruột, đứng dậy đưa tay về phía cô, giọng điệu không thân thiện chút nào: "Đưa cho tôi!"

Andy lấy chìa khóa ra đưa cho câu ta và nói: "Khi về đến nhà đừng chạy lung tung."

Cậu như không nghe thấy, xoay người đi ra ngoài.

Andy dường như đã quen với kiểu đối xử lạnh nhạt này, cũng không quan tâm, Trình Khanh Khanh thấy vậy, vẻ mặt xin lỗi nói: "Đây là con trai tôi. Vừa rồi nó không có mạo phạm cô chứ?"

[Edit] SỦNG NGƯƠI TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ