Chương 2 - Mở thưởng

12.4K 929 90
                                    

Chương 2 – Mở thưởng

Weibo, nổ tung

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Tiếng chuông vang đến tiếng thứ hai, Ôn Bạch ra mở cửa.

Nhìn Phương Nhạc Minh đứng trước mặt không có cây dù nào, trên đầu và mặt toàn là nước mưa, Ôn Bạch: "..."

Cậu tìm một cái khăn lông sạch sẽ đưa cho Phương Nhạc Minh, thuận miệng hỏi: "Bị ai đuổi à?"

Phương Nhạc Minh lau qua một lượt đáp: "Người thì không có, quỷ có hay không thì không biết."

Ôn Bạch phì cười.

"Đông Thái, công ty này rốt cuộc là gì? Tiểu Bạch, cậu có từng nghe qua chưa?" Trên người Phương Nhạc Minh đang ướt nên không ra chỗ sô pha, cậu ta kéo một cái bàn và ghế nhỏ từ trong góc, ngồi xuống rồi vội vã rút điện thoại ra.

"Lái xe nên không dám xem, tình hình thế nào rồi?"

Ôn Bạch rót cho Phương Nhạc Minh một cốc nước ấm, "Một công ty hợp pháp, vốn đăng ký cũng không thấp."

"Và công ty đó ở đây."

"Ở đây?" Phương Nhạc Minh ngẩng đầu, suy nghĩ một phút, "Ý cậu là ở Nam Thành này?"

"Ừ." Ôn Bạch cũng rót cho mình một cốc nước, "Viết là Đệ Nhất sơn trang, thật giả thế nào thì chưa biết."

"Đệ Nhất sơn trang!?" Phương Nhạc Minh kinh ngạc đến lạc giọng.

Ban đầu Ôn Bạch nói là công ty hợp pháp, Phương Nhạc Minh vẫn chưa tin lắm.

Nhưng bây giờ, không thể không tin.

Ai cũng biết sống trong Đệ Nhất sơn trang là tầng lớp nào.

Nếu như đúng là một công ty gà rừng mà lại công khai vị trí ở Đệ Nhất sơn trang thì chẳng khác nào gọi cả Cục cảnh sát đến.

Phương Nhạc Minh mở weibo, nhìn bài đăng mới bổ sung thông tin kia đã lên hơn 100 vạn bình luận rồi, khóe miệng co rút.

"Cái này..." Phương Nhạc Minh ngập ngừng.

Với vốn từ cằn cỗi sử dụng hằng ngày của mình, trong đầu Phương Nhạc Minh chỉ còn sót lại vài chữ, ngoại trừ "cái này" ra thì cũng chỉ có "đệt mợ".

Ôn Bạch cũng không tiếp lời.

Sau khi đăng bài weibo bổ sung, cậu tận mắt nhìn thấy Đông Thái từ "gà rừng múa lụa" biến thành "đúng là một công ty có lương tâm, đơn thuần và thức thời".

Làn sóng bình luận trở thành bàn luận về vấn đề tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên ở các công ty và mỗi ngành nghề.

"Lúc tớ vừa xem chỉ khoảng mấy trăm lượt chia sẻ, bây giờ đã hơn 30 vạn rồi?" Phương Nhạc Minh chú ý tới số lượng lượt chia sẻ, "Mới chỉ hơn một tiếng thôi!"

Ôn Bạch nhàn nhạt ừ một tiếng: "Tôi cũng muốn lớn tiếng mắng bọn họ nhưng bọn họ cho thực sự rất nhiều."

"Nguyên văn một bình luận trên mạng đấy."

[Đam mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ