Chương 66 - Bình nước đầu người

5.9K 519 53
                                    

Cậu có biết cha tôi là ai không!?

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Lâm Khâu nói xong lẩm bẩm niệm gì đó, Ôn Bạch loáng thoáng nghe ra đó là một chuỗi kinh văn.

Từ nhỏ đã được đưa đến Chính Thiên Quán, một Lâm Khâu chưa từng nói câu nào tục tĩu, thậm chí còn ít nghe thấy nên bị hai chữ "ranh con" làm cho mặt đỏ tía tai.

"Sư phụ nói những món đồ cổ sinh linh hồn phần lớn nhờ cơ duyên, cái, cái bình đầu người kia rất đặc biệt, không thể xác định được cơ duyên đó là gì." Lâm Khâu lần đầu nói bậy, tuy không phải chủ định của mình nhưng vẫn giống một đứa trẻ mắc lỗi, tầm mắt chỉ hướng xuống đất, vừa rồi còn nói câu "nhìn ông mày này", hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Ôn Bạch và Lục Chinh.

Ôn Bạch vốn đang dở khóc dở cười, trông dáng vẻ tay chân luống cuống của Lâm Khâu càng thấy buồn cười hơn.

Trước tiên tạm chưa nói khả năng sinh linh hồn của cái bình đầu người kia không lớn, coi như thực sự sinh thì chắc cũng là cơ duyên nghìn năm có một.

"Cái bình này từ đâu ra?" Lục Chinh hỏi.

Lục Chinh cất tiếng, Lâm Khâu lập tức đứng nghiêm thẳng người: "Dạ cái bình này đào được ở Tây Ninh, sau đó đưa đến cục văn vật Nam Thành tu sửa, dự định đầu xuân sang năm sẽ cho trưng bày ở viện bảo tàng."

Nam Thành xưa nổi tiếng với đồ sứ, dẫn đến đồ cổ và văn vật phát triển hưng thịnh, viện bảo tàng và cục văn vật là hai cái tên nổi trội nhất trong số những cái tên nổi trội, thường tổ chức các buổi triển lãm cỡ lớn, Ôn Bạch từng tham gia rất nhiều lần.

"Chỉ có một cái thôi à?" Ôn Bạch nhìn màn hình điện thoại.

Lâm Khâu biết Ôn Bạch đang hỏi về số di vật văn hóa còn lại: "Bình đầu người chỉ có một cái, những thứ khác cũng có món bằng sứ nhưng hình dạng khác."

Vừa nói Lâm Khâu vừa điểm nhẹ ngón tay lên điện thoại: "Bên viện bảo tàng gửi khá nhiều ảnh chụp, anh kéo thêm về sau là thấy."

Ôn Bạch lướt xem vài bức.

Hầu hết đều là những món đồ sứ có giá trị trang trí cao, tuy sứt mẻ nhiều nhưng nhìn chung vẫn cầu kỳ rực rỡ.

Xem hết một lượt, cuối cùng quay lại bức hình của cái bình đầu người, cậu bỗng cảm thấy nó thật quá đơn giản, vô cùng thiếu hài hòa, nếu như không có mấy bức ảnh chụp hiện trường khai quật thì Ôn Bạch sẽ không tin những thứ này đều do một nhóm tìm ra.

Lục Chinh không có tâm trạng đưa ra suy đoán, chỉ bảo: "Nói hết lại từ đầu đến cuối."

Lâm Khâu gật đầu: "Khoảng một tuần trước, vào buổi trưa, trong phòng chỉ còn hai học viên mới ở đó."

"Loại di vật muốn đưa ra triển lãm mà lại cho học viên mới phục chế sao?" Ôn Bạch thắc mắc.

Lâm Khâu: "Ngày thường đều có thầy phụ trách trông chừng, hôm đó trùng hợp, thầy bảo bọn họ đi sửa lại một ít vết mẻ ở miệng bình."

[Đam mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ