Treo cổ! Nâng kiệu!
Tác giả: Thất Thốn Thang Bao
(Edit: Andy/Cấm reup)
-
Ôn Bạch cũng không biết tại sao sự tình lại phát triển theo hướng này, không khỏi mông lung.
Chu Vỹ và Chung Thời Ninh đi vào.
"Tiểu Bạch, cậu đừng sợ, tớ cảm thấy vẫn còn có thể bàn lại." Chu Vỹ dẫn cậu tới ngồi xuống ghế sô pha gần đó.
Nhìn Chu Vỹ đang gấp đến độ run chân cùng với Chung Thời Ninh đang cau mày ở bên cạnh, Ôn Bạch không nhịn được phì cười.
Rốt cuộc là ai đang sợ đây?
"Tôi không sợ, chỉ đang suy nghĩ về những lời Đế Thính vừa nói thôi." Ôn Bạch trấn an.
Nhưng Chu Vỹ lại cảm thấy Ôn Bạch đang miễn cưỡng mỉm cười, nghĩ tới bốn người đang nằm trong bệnh viện: "Lẽ ra không nên đi tới núi Vụ Tùng."
"Cái gì mà núi nhân duyên, chiêu vận đào hoa, không chừng đây là lời đồn do Khương Kỳ kia tung ra thì có! Ai thèm cái thứ đào hoa này chứ!"
Chung Thời Ninh: "Đúng vậy!"
Chu Vỹ càng nghĩ càng giận, thấp giọng chửi thề: "Mẹ nó!"
Từng đó tuổi nhưng Chung Thời Ninh chưa nói lời thô tục bao giờ, bây giờ lại học theo Chu Vỹ, vừa mới mở miệng nói một chữ "mẹ" thì thấy Ôn Bạch bịt tay vào ngọc hồ lô, ra hiệu với bọn họ rằng đèn sen nhỏ đang ở bên trong, không được chửi bậy, bởi vậy mà một câu "mẹ nó" bị Chung Thời Ninh cắt thành "mẹ".
Chu Vỹ: "..."
Lúc Lục Chinh và Đế Thính quay lại, Chu Vỹ vẫn còn đang chỉ trích Khương Kỳ.
Ôn Bạch làm trung tâm của sự kiện thì lại yên tĩnh ngồi bên cạnh.
"Nguyên Nguyên vào ngọc hồ lô rồi?"
Ôn Bạch nghe thấy tiếng của Đế Thính, ngẩng đầu lên nhìn thì lại bắt được tầm mắt của Lục Chinh ở đằng sau Đế Thính.
Cậu đáp: "Vâng."
Vừa rồi đèn sen nhỏ nằng nặc đòi qua xem đánh nhau, Ôn Bạch sợ nó bị ngộ thương nên đưa nó vào ngọc hồ lô trước.
Trông Đế Thính hơi chật vật hiếm thấy, ở cổ tay áo còn có vết rách nhỏ.
Chung Thời Ninh và Chu Vĩ liếc mắt nhìn nhau rồi cúi đầu.
... Đại khái là chọc tức thật rồi.
Ai cũng biết hai vị thần tiên này đánh nhau như cơm bữa, âm ty tập mãi thành quen nhưng chưa từng thấy ai bị thương bao giờ.
Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Đế Thính trong bộ dạng như vậy, mặc dù chỉ là hơi rách cổ tay áo.
Đương nhiên Ôn Bạch cũng nhìn thấy cái lỗ trên cổ tay áo của Đế Thính, trái tim bỗng đập nhanh, cậu lén lút quan sát Lục Chinh.
Quần áo nguyên vẹn, đến một hạt bụi cũng không dính.
Đi ra ngoài thế nào thì trở về thế đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ - Thất Thốn Thang Bao
General FictionSAU KHI NHẬN VIỆC Ở MINH PHỦ Tác giả: Thất Thốn Thang Bao Độ dài: 93 chương (90 + 3NT) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ngọt, linh dị thần quái, góc nhìn của thụ Nguồn raw+qt: KTĐM Edit: Andy | andy9718.wordpress.com Phi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của...