Khăn voan đội đầu màu đỏ
Tác giả: Thất Thốn Thang Bao
(Edit: Andy/Cấm reup)
-
Đầu đau vô cùng, Ôn Bạch định xoa trán của mình một chút thì cảm thấy đầu ngón tay chạm phải thứ gì đó lành lạnh.
Bên trong kiệu tối đen, Ôn Bạch không nhìn rõ được đó là cái gì.
Cậu chần chừ hồi lâu, cuối cùng thử kéo nhẹ, dựa vào tia sáng yếu ớt mới phát hiện hóa ra là một cái khăn đội đầu của cô dâu.
Hình thêu tinh xảo, đường may tỉ mỉ.
Trong lúc Ôn Bạch đang mất tập trung, ngọc hồ lô khẽ lung lay.
Cậu cúi đầu, nhìn thấy đèn sen nhỏ vỗ cánh hoa bay ra ngoài.
Hình như chui ra cũng mất không ít công sức, sau khi đáp xuống trên đùi Ôn Bạch, nó duỗi lá đòi hỏi: "Ôm em."
Ôn Bạch ôm lấy nó, nhỏ giọng nhắc: "Suỵt."
Đèn sen nhỏ dụi vào lòng bàn tay cậu: "Bọn nó không nghe thấy chúng ta nói đâu. Lục Chinh từng bảo rồi, ngũ giác của những người giấy này không nhạy bén, chỉ cần chúng ta nói nhỏ tiếng thôi là bọn chúng sẽ không nghe thấy."
Lúc này Ôn Bạch mới yên lòng trở lại.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Ôn Bạch hạ âm lượng cực thấp, hỏi.
Cậu biết mình đang ngồi trong kiệu.
Tính ra trong này được bài trí rất kỹ càng, có nệm êm đầy đủ nhưng cỗ kiệu lại không vững, xóc nảy nghiêng ngả liên tục khiến đầu óc quay cuồng, không giống như đang di chuyển trên đất bằng.
Chỉ có một tia sáng mong manh, Ôn Bạch miễn cưỡng dựa vào đó để quan sát tình hình đại khái.
Đèn sen nhỏ: "Trên núi."
Không nằm ngoài dự liệu, dù sao Khương Kỳ kia cũng chính là một con quỷ núi: "Nguyên Nguyên có biết là ngọn núi nào không?"
Ôn Bạch đoán hẳn là núi Vụ Tùng nhưng không chắc lắm.
Đèn sen nhỏ lắc đầu, nhưng nó tự coi mình là "cún nhỏ" của Ôn Bạch, nghe cậu hỏi xong liền nói muốn bay ra ngoài xem thử đây là đâu, bị Ôn Bạch vội vàng giữ lấy.
"Không thể chạy lung tung, nhỡ lạc mất thì phải làm sao bây giờ?"
Đèn sen nhỏ nghe lời, yên tĩnh trở lại.
Bên tai có tiếng chuông kêu đinh đang, Ôn Bạch nghiêng đầu để nghe rõ hơn, hình như cách cậu không xa lắm.
Đèn sen nhỏ giải thích: "Là đèn lồng. Ở bốn góc của kiệu hoa đều treo đèn lồng, bên trong không thắp nến mà treo chuông."
Ôn Bạch gật đầu.
Chính là mấy cái lồng đèn giấy nhỏ bằng hạt trân châu mà cậu thấy vào sáng hôm đó, chỉ là bây giờ đã hóa thành cỗ kiệu thật, âm thanh nghe càng giòn giã hơn.
"Nguyên Nguyên còn biết cả kiệu hoa cơ à?" Ôn Bạch cười hỏi.
Cảnh tượng trước mắt muốn bao nhiêu kinh khủng có bấy nhiêu kinh khủng nhưng cậu lại không hề nảy sinh chút cảm giác sợ hãi nào, còn muốn làm thêm gì đó để giết thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ - Thất Thốn Thang Bao
General FictionSAU KHI NHẬN VIỆC Ở MINH PHỦ Tác giả: Thất Thốn Thang Bao Độ dài: 93 chương (90 + 3NT) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ngọt, linh dị thần quái, góc nhìn của thụ Nguồn raw+qt: KTĐM Edit: Andy | andy9718.wordpress.com Phi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của...