Chương 59 - Không thể giấu

5.3K 520 15
                                    

Đến gần người mà cậu muốn thân thiết

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Ôn Bạch luống cuống.

Đây là lần đầu tiên cậu nảy sinh suy nghĩ như thế với một người, mà đối phương lại còn là Lục Chinh.

Người giấy nhỏ duỗi hết hai tay hai chân ngắn cũn ra, dùng toàn bộ sức lực nhúc nhích hai lần, dường như đang chất vấn tại sao Ôn Bạch lại ôm nó xuống.

Ôn Bạch càng sốt ruột hơn, cậu đem người giấy nhỏ về giường, xốc chăn lên đậy kín nó lại. Người giấy không cần thở nhưng Ôn Bạch vẫn chừa cho nó một khe hở nhỏ.

"Chít!" Người giấy khẽ kêu lên.

Nó không sợ tối, thận trọng thò đầu ra khỏi khe hở nhìn Ôn Bạch, lại thấy chủ nhân xua tay muốn bảo nó lui vào trong.

Người giấy nhỏ nghiêng đầu phân tích, nhận được tín hiệu, còn tưởng rằng Ôn Bạch đang chơi trò chơi với mình.

Sau khi chui lại vào chăn, nó chậm rãi đứng thẳng người dậy, đẩy chăn lên thành một vòng cung, trông như đang nhét vào đó một cục bông.

Người giấy nhỏ ở bên trong chơi một mình rất vui, hoàn toàn không hề biết ở thế giới bên ngoài chăn đang nổi lên mưa gió.

Nếu như trước đấy không cảm nhận được hơi thở của Ôn Bạch trên cơ thể người giấy nhỏ, Lục Chinh đã đốt trụi nó rồi.

Nãy giờ hắn đứng yên, tức là đang chờ Ôn Bạch giải thích.

Nhưng nhìn cái gáy ở phía đối diện, là Ôn Bạch với dáng vẻ nghiễm nhiên "không muốn nói chuyện", Lục Chinh: "..."

Giấu người giấy thì giấu rõ nhanh.

Cậu đang cho rằng hắn không nhìn thấy hay là chột dạ? Lục Chinh cảm thấy đáp án nghiêng về vế sau.

Cuối cùng vẫn là Lục Chinh lên tiếng trước: "Chung Thời Ninh nói em vừa về đã vào phòng ngay, bảo tôi tới xem thử."

Thực ra nguyên văn của Chung Thời Ninh là: Không biết sao mà Tiểu Bạch vừa về đã đi thẳng vào phòng, không nói chuyện với ai câu nào, trông tâm trạng có vẻ hơi tệ, ông chủ hay là anh đi xem thử xem.

Lo sẽ làm Ôn Bạch sợ hãi, ngữ khí của Lục Chinh cố gắng thật ôn hòa... Nếu như không phải hai chữ "xem thử" hơi lộ ra ít cảm xúc cắn răng thì chắc Ôn Bạch sẽ quên mất.

Nhưng bây giờ vấn đề có phải ông chủ đang tức giận không đã thoát ra khỏi phạm trù tự hỏi của Ôn Bạch.

Cậu bị "ý đồ gây rối" của chính bản thân đột nhiên bại lộ đánh cho mặt mũi đỏ bừng.

Lục Chinh chờ mãi chưa nhận được câu trả lời, gọi: "Ôn Bạch."

Ôn Bạch đáp: "Vâng."

Hay là cậu nghe lầm? Ý của Đế Thính không phải như thế?

"Người giấy ở đâu ra?" Lục Chinh đi thẳng vào vấn đề.

Ôn Bạch siết chặt nắm tay, chăm chăm nhìn mấy nếp nhăn của chăn: "... Vâng."

Vậy là cậu thích Lục Chinh?

[Đam mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ