Chương 49 - Hoảng rồi

5.8K 580 29
                                    

Đến con trai mình mà cũng không cần?

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Sau khi Chu Vỹ và Chung Thời Ninh rời khỏi phòng, Ôn Bạch đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ.

Bên ngoài mưa vẫn chưa ngừng rơi nhưng đã nhỏ đi không ít, ánh đèn trong sân yếu ớt, khắp nơi la liệt lá rụng.

Ban nãy lúc ở đây, Chu Vỹ lấy điện thoại ra đọc cho Ôn Bạch nghe một ít tin tức dạo gần đây.

Nam Thành đổ mưa to bất thình lình còn leo lên hotsearch, đặc biệt là bầu trời đen kịt được quay lại trong một video.

[Mưa ở Nam Thành dường như đang nói bên tai tôi rằng "ta muốn vặt đầu ngươi xuống".]

[Điều kỳ lạ nhất chính là dự báo thời tiết ngày hôm qua hoàn toàn không đề cập đến, còn nói hai ngày tới nhiệt độ sẽ tăng trở lại, trời có nắng, suýt chút nữa tôi đã mang chăn đi giặt để phơi nắng, căn bệnh lười biếng bẩm sinh đã cứu tôi một mạng.]

[Lần thứ hai rồi thì phải, tôi nhớ hồi tháng sáu cũng thế, không hề có dự báo gì, mưa liên miên suốt nửa tháng liền, lần này còn kỳ lạ hơn. Đây có thật là trời đổ cơn mưa không hay là vị đạo hữu nào đang độ kiếp?]

Ôn Bạch vốn cho rằng lúc mình tỉnh lại ở bên bờ sông kia, mưa đã đủ hung ác rồi, không ngờ Chu Vỹ lại nói với cậu: "Đó là do cậu không nhìn thấy ngày hôm qua."

Giờ cậu nhìn thấy rồi.

Trong điện thoại cũng có rất nhiều tin nhắn, là của các âm sai gửi, nội dung cơ bản đều là hỏi cậu đã khỏe hơn chưa, còn chỗ nào không thoải mái không, Ôn Bạch kiên nhẫn trả lời từng tin một.

Có vài người thường xuyên qua lại nên thân thiết hơn một chút còn nói thẳng.

Hai ngày nay Ôn Bạch biến mất, bọn họ cũng không dám thở mạnh, toàn bộ âm ty không hề có một chút hơi thở nào của "người sống", ai cũng im re. Bọn họ lo lắng cho an nguy của Ôn Bạch nhưng lại không dám nhắc đến tên cậu.

Ôn Bạch chẳng hề biết gì, cũng không cảm nhận được gì.

Thậm chí khi Lục Chinh hỏi cậu, còn nói chơi có vui không.

Bây giờ nghĩ lại, mặc dù không phải do cậu cố tình nhưng quả thực cậu đã mang về không ít phiền phức, đặc biệt là... cho Lục Chinh.

Sau khi tỉnh lại hình như cũng chỉ mải mê kể chuyện chứ không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Không biết tại sao, Ôn Bạch đột nhiên rất muốn nói chuyện với Lục Chinh, chờ đến khi nhận ra thì cậu đã đi xuống tầng rồi nhưng lại không thấy Lục Chinh đâu, trong văn phòng chỉ còn mình Đế Thính.

"Tới muộn mười phút." Đế Thính cong khóe môi, ngẩng đầu lên nhìn Ôn Bạch rồi lại cúi đầu nhìn món đồ trong tay, "Cậu ta vừa mới đi."

Dưới tầm mắt của Đế Thính, Ôn Bạch bỗng cảm thấy chột dạ: "Tôi không tìm anh ấy, tôi tới thăm Nguyên Nguyên."

Nói xong, Ôn Bạch mới nhớ ra người trước mặt mình là Đế Thính – thần thú nghe được tiếng lòng của vạn vật.

[Đam mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ