Chương 62 - Không cần phải dỗ em

6.2K 584 98
                                    

Đây là đang muốn mạng của ông chủ mà

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Cuối cùng Ôn Bạch cũng không buộc dây đỏ lên cây nhưng lúc xuống núi cậu lại có thêm một người bạn trai.

Đến âm ty, các âm sai nhìn thấy Ôn Bạch và Lục Chinh cùng về, không cảm thấy có gì kỳ lạ, chỉ có Chung Thời Ninh và Chu Vỹ không hiểu sao bị ông nội đuổi ra khỏi nhà, nấp sau một bức tường chăm chú quan sát Ôn Bạch.

"Cậu đoán sai rồi, tất cả vẫn như thường." Chung Thời Ninh hất cằm.

"Không thể!" Chu Vỹ hít sâu một hơi, "Có khi chỉ là bình tĩnh bề ngoài thôi."

Chung Thời Ninh: "Nhưng lúc mà tôi cảm thấy "tất cả vẫn như thường", hình như cũng giống đang yêu đương."

Ánh mắt Chu Vỹ nhìn Chung Thời Ninh nhất thời trở nên phức tạp.

Rõ ràng anh ta chỉ thấy người khác sờ mặt thôi cũng đã bối rối lẩm bẩm câu "phi lễ chớ nhìn", vậy mà ở một số thời điểm, trực giác lại sắc bén lạ thường khiến Chu Vỹ không còn gì để nói.

"Tôi nói không đúng à?" Chung Thời Ninh hỏi lại.

"... Đúng."

Nhưng mà là quá đúng rồi.

Các âm sai đi ngang qua chỗ hai người, hoang mang hỏi: "Bám víu ở đây xem gì thế?"

Chung Thời Ninh và Chu Vỹ vội vàng làm động tác kéo khóa miệng nhưng động tĩnh bên này đã bị nhìn thấy.

Ôn Bạch đi về phía bọn họ.

Lúc Ôn Bạch đi tới núi Vụ Tùng, cậu giao bức Dắt Trâu và người giấy cho Chung Thời Ninh trông nom, Chung Thời Ninh vẫn nhớ nhiệm vụ của mình, chờ khi Ôn Bạch đến trước mặt, cậu ta lập tức đi ra từ sau tường, nói: "Tiểu Bạch, Nguyên Nguyên dậy rồi."

Nghe được tin này, Ôn Bạch giật mình: "Dậy rồi? Vậy nó đang ở đâu?"

Trước đó cậu cứ tưởng lần này nhóc đèn mập cũng phải ngủ liên tục mấy ngày nên yên tâm giao bức Dắt Trâu cho Chung Thời Ninh, bảo cậu ta cầm về trước. Ai ngờ nó chỉ ngủ một giấc ngắn, thức dậy đúng lúc cậu không có mặt ở đây, chỉ có mỗi người giấy.

Chung Thời Ninh nhìn ra sự gấp gáp của Ôn Bạch: "Không sao đâu, nó đi cùng người giấy nhỏ tìm mục đồng chơi rồi."

"Đi chơi?" Ôn Bạch nghi hoặc, "Nguyên Nguyên không náo loạn à?"

"Không." Chung Thời Ninh lắc đầu, "Không chỉ không náo mà còn chơi rất vui, nghe hồn tranh nói, Nguyên Nguyên còn nhường đuôi trâu cho người giấy nhỏ để nó ngủ ngon hơn."

Lòng nghi hoặc của Ôn Bạch càng phồng to nhưng Lục Chinh lại không ngạc nhiên lắm.

"Trên cơ thể của người giấy kia có mùi của em, Nguyên Nguyên ngửi thấy." Lục Chinh nói.

Chung Thời Ninh gật đầu thật mạnh: "Tiểu Bạch, người giấy kia của cậu là một yêu tinh siêu thích làm nũng! Chỉ cần Nguyên Nguyên nằm trong tầm mắt của nó là nó liên tục đòi ôm."

[Đam mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ