Chương 60 - Lòng có tạp niệm

5.8K 548 83
                                    

Tạp niệm này, chính là cậu

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Ôn Bạch vừa rời đi, Đế Thính liền pha ngay một bình trà nóng, hắn rót ra hai chén trà nhỏ, cầm trên tay đi tới cửa rồi lại vòng về – việc này không nhỏ, nói rất tốn trà.

Cuối cùng Đế Thính quyết định mang cả ấm trà to đi, nhàn nhã hướng về phía văn phòng của Lục Chinh.

Ở cửa vang lên hai tiếng "cốc cốc" rồi mở ra, Đế Thính khoanh tay đứng dựa vào tường.

Lục Chinh chỉ ngẩng đầu lên nhìn lướt qua.

"Không phải Ôn Bạch cũng không đến mức tỏ ra thất vọng rõ ràng thế chứ?" Đế Thính đặt ấm trà lên bàn, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.

Sau đó tự rót trà ra uống trước.

Nhìn tư thế này, Lục Chinh biết ngay lại có chuyện.

"Chỗ cậu nhỏ quá chưa đủ không gian để cậu uống trà à?" Không thì đến chỗ của hắn làm gì?

"Uống trà cũng có ý nghĩa riêng của nó." Đế Thính mỉm cười nhìn Lục Chinh, "Cậu sống quá nhạt nhẽo nên mãi vẫn không theo đuổi được người ta."

Lục Chinh: "..."

"Muốn đánh một trận thì nói thẳng."

"Nguyên Nguyên đâu rồi?" Đế Thính đổi chủ đề.

Hắn nhìn xung quanh, ban nãy không thấy Ôn Bạch dẫn theo đèn nhỏ, còn tưởng nó sẽ ở chỗ Lục Chinh, không ngờ ở đây cũng không thấy hình bóng của nhóc đèn mập đâu.

Tầm mắt Đế Thính đảo qua khung tranh treo trên tường.

Không có đèn sen nhỏ, bức Dắt Trâu cũng không có.

"Ra ngoài tắm nắng rồi à?" Hai ngày trước trời vừa đổ cơn mưa to, hai ngày gần đây mặt trời khá đẹp, Đế Thính nhớ sáng nay hồn tranh còn ồn ào nài nỉ đòi ra ngoài phơi nắng.

Cuối cùng Lục Chinh cũng chịu phản ứng: "Rảnh rỗi quá thì ra đem Ôn Nguyên về đi."

"Vẫn sớm." Đế Thính nhìn lướt ra bên ngoài cửa sổ, "Ôn Bạch vừa mới ôm người giấy về phòng, để lát nữa rồi đón về kẻo lại đụng mặt nhau, làm náo loạn lên."

"Cậu cũng biết cơ à?" Lục Chinh cười khẩy.

Hắn không tỏ thái độ gì với Ôn Bạch không có nghĩa rằng với Đế Thính cũng thế.

Duyên phận chưa dứt là một chuyện, con dao kia đến từ tay ai lại là một chuyện khác.

Đống nợ này bắt buộc phải tính trên đầu Đế Thính.

"Người giấy kia tốt nhất đừng có gây ra chuyện gì." Lục Chinh cảnh cáo.

Còn nếu thật sự có chuyện... "Đúng lúc nửa ngọn núi âm của Khương Kỳ ở bên dưới chưa có ai quản, cậu để ý như vậy thì có thể thay gã xuống trông."

Đế Thính thản nhiên bỏ qua nửa câu sau, hỏi: "Cậu không thích đứa bé kia à?"

Lục Chinh biết "đứa bé kia" mà Đế Thính đang đề cập chỉ ai nhưng hắn ngó lơ.

[Đam mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ