Chương 18 - Linh hồn của tranh

6.5K 706 107
                                    

Trẻ nhỏ không được nghe cái này

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Đọc ở trang chính chủ xứng đáng có mười người yêu)

-

"Bọn họ đâu rồi?" Ôn Bạch hỏi đèn sen nhỏ.

Đèn sen nhỏ cũng bay đầy dấu chấm hỏi trên đầu: "Không biết nữa, mới đây mà đã không thấy tăm hơi."

"Bạch Bạch!" Đèn sen nhỏ gọi.

Ôn Bạch: "Hửm?"

Đèn sen nhỏ chỉ vào tờ giấy: "Trên đó viết gì thế?"

Ôn Bạch chậm rãi đọc lại từng chữ cho nó nghe. Đọc được một nửa, cậu khựng lại nhìn tờ giấy, nhìn đèn sen nhỏ rồi nhìn xung quanh một lượt.

"Lục Chinh nói tờ giấy dùng để vẽ tranh đang sống nên mục đồng và con trâu ở bên trong mới sản sinh ra ý thức của mình."

"Tranh vẽ đang sống?" Đèn sen nhỏ không hiểu, "Giống em sao?"

Ôn Bạch cảm thấy giải thích như vậy là dễ hiểu nhất đối với nó, gật đầu: "Không khác nhiều lắm."

Ôn Bạch vỗ vỗ lên nền đất dưới chân: "Em có thể cảm nhận được cái này không?"

Dù sao cũng đều làm từ "giấy", Ôn Bạch nghĩ thầm.

Đèn sen nhỏ bay xuống, chạm vào nơi Ôn Bạch vừa vỗ, cẩn thận cảm thụ, dùng sức nhiều đến nỗi mấy cánh hoa đỏ ửng lên mà vẫn chẳng cảm nhận được gì, chán nản nói: "Không cảm nhận được."

Ôn Bạch ôm nó vào trong ngực, xoa xoa mấy cánh hoa của nó, lo lắng hỏi: "Em nói xem, câu nói cuối cùng của mục đồng kia là có ý gì?"

Đèn sen nhỏ: "Câu nào?"

"Tôi không thích bọn họ."

Ôn Bạch: "Đúng vậy."

Nói xong, Ôn Bạch giật mình, cậu và đèn sen nhỏ cùng nhau quay đầu sang, bởi vì câu "tôi không thích bọn họ" không phải là cậu nói, cũng không phải đèn sen nhỏ nói mà là của ai đó vô cùng xa lạ.

Đèn sen nhỏ bay thẳng lên cao, cảnh giác nhìn xung quanh.

Hồn tranh cười xì một tiếng, cuối cùng cũng chịu hiện thân.

Ôn Bạch không biết đó là thứ gì, giống một mảnh sương mù, mà cũng giống như một đám mây dày đặc.

"Cậu cũng đến cướp tranh?" Hồn tranh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Có thể là vì thế giới này là thế giới do hồn tranh sáng tạo ra nên tiếng của nó rất trầm và vang, âm thanh quẩn quanh làm cho tai của Ôn Bạch hơi đau, cũng không biết có phải là do nó cố ý hay không nữa.

Ôn Bạch: "Cũng?"

Tức là nó đang coi mình thành người cướp tranh?

Hồn tranh coi như Ôn Bạch đã thừa nhận, nổi giận: "Cậu thật sự đến cướp tranh!"

Lẽ ra mình không nên nghe lời con trâu già kia nói, nó nói nhân tộc xinh đẹp này là người tốt, không giống những người trước đây.

[Đam mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ