Chương 51 - Cậu ta bị đánh dấu rồi!

5.7K 517 66
                                    

Người giấy

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Lúc Lục Chinh mang đèn sen nhỏ đến nhà Ôn Bạch, chưa tới cửa Ôn Nguyên Nguyên đã vươn một cánh hoa ra dò la: "Bạch Bạch không có ở nhà."

Nó không cảm nhận được hơi thở của Ôn Bạch.

Lục Chinh nghe thấy nhưng vẫn gõ cửa.

Đúng như trong dự liệu, không có ai đáp lại.

Lục Chinh đợi thêm mấy phút mới gọi điện thoại cho Ôn Bạch.

Kết quả đường dây vừa thông, hắn chỉ nghe thấy tiếng gió thổi cùng với tiếng cười đùa lao xao như có như không.

Cách hơi xa nên không nghe rõ lắm nhưng hắn biết đấy không phải là âm thanh của Ôn Bạch.

Hai ngày liền không gặp, tìm đến tận nhà cũng không thấy, ông chủ Lục tức đến cười, lành lạnh mở miệng chất vấn.

Hắn không biết, ở đầu bên còn lại của điện thoại trên núi Vụ Tùng, bởi vì sự xuất hiện của "Ôn Nguyên Nguyên" mà bầu không khí lâm vào yên tĩnh quỷ dị.

"Ông chủ của Tiểu Bạch và... con trai của Tiểu Bạch?"

Bọn họ đã uống hớp rượu nào đâu, đầu óc cũng không lơ mơ, nhưng sao lại nghe không hiểu nổi mấy câu Chu Vỹ nói?

Tuy thỉnh thoảng bọn họ cũng hay nhắc đến người yêu của Ôn Bạch, ít nhiều cũng tò mò rốt cuộc là thần tiên phương nào mới bắt được Tiểu Bạch, mà không chỉ lớp của bọn họ, cả khoa thậm chí là cả khóa, dưới bốn năm hun đúc, đều biết bảng hiệu của khoa tài chính đẹp trai học giỏi nhưng chưa từng hẹn hò với ai.

Tân sinh hằng năm nhập học, lớp một của khoa tài chính cũng hằng năm náo nhiệt.

Trước đây có nhiều đàn em "không rành thế sự", cả trai lẫn gái, bọn họ còn giúp các em đưa thư tình và nước, sau đó các bạn học cách vách gặp phải sẽ uyển chuyển nhắc nhở một câu: chân trời này nơi nào cũng có hoa thơm cỏ lạ.

Đừng nói cái gì mà đối tượng khả nghi, đến cả scandal màu hồng cũng không có.

Vậy mà hiện tại, vô cùng bất chợt, con trai cũng có rồi, còn nuôi cùng ông chủ?

Bầu không khí trở nên gay hơn.

"Nuôi, nuôi cái gì cơ?"

"Nuôi một chiếc..." Đến lúc này Chu Vỹ mới nhận ra vấn đề, ngậm miệng nuốt một ngụm nước bọt.

Mọi người thấy cậu ta dừng lại, không hiểu tại sao Chu Vỹ lại nói ra một lượng từ rất kỳ lạ, chiếc?

Bởi vậy nên hỏi lại: "Nuôi một chiếc gì?"

Chu Vỹ ngồi thẳng người lên: "Chó."

Tất cả mọi người: "..."

Chu Vỹ ngẩng đầu, nhìn về phía Ôn Bạch cách đó không xa, sống lưng lạnh toát.

Hương trà và hương rượu trộn lẫn, kéo cả cơn buồn ngủ ra ngoài, đến nỗi vừa rồi lúc nói chuyện, đầu óc không còn tỉnh táo.

[Đam mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ