Chương 70 - Ngủ quan trọng hơn

5.5K 507 75
                                    

Chấn động Chu Tước suốt nghìn năm

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Reup làm chó)

-

Sau khi nhìn chằm chằm chiếc đèn giấy trên vai Lục Chinh hồi lâu, Chu Tước mới thu tầm mắt về, cuối cùng lại đặt sự tập trung lên người Ôn Bạch.

Chuyện Lục Chinh nuôi một chiếc đèn, đối với bên trên không phải bí mật gì, có điều nghe đâu chiếc đèn đó bẩm sinh yết ớt, Lục Chinh cực kỳ nâng niu, chỉ nuôi dưỡng ở âm ty, không dẫn nó ra ngoài gặp ai.

Một nghìn năm trước lúc Chu Tước đến âm ty tìm Đế Thính mới có cơ hội chạm mặt chiếc đèn một lần.

Chu Tước không còn nhớ rõ hình dạng của chiếc đèn giấy năm xưa, nhưng hôm đó rất kỳ lạ, lúc gã đến âm ty, không biết vì nguyên nhân gì mà chiếc đèn giấy kia khóc rất to, một đám âm sai vây xung quanh dỗ dành mà thất bại, sau đó gã nhìn thấy Lục Chinh.

Chu Tước vẫn còn nhớ vẻ mặt của Lục Chinh khi đối diện với chiếc đèn giấy kia.

Quả nhiên chẳng hề nổi giận một xíu nào.

Lặng yên không nói gì, mặc cho đèn giấy nằm trên vai mình khóc nháo, thái độ bình tĩnh thản nhiên lạ thường.

Thoạt nhìn giống như thờ ơ, vẫn xử lý những công việc khác, nước mắt của đèn giấy kia ngưng tụ lại thành từng hạt đậu, khóc một hồi, rõ ràng là khóc đến mệt, Lục Chinh mới bế nó khỏi bả vai mình, ôm vào trong ngực, tiện thể vuốt ve giúp nó thuận khí.

Được dỗ dành nên đèn giấy thôi khóc.

Trẻ con giận dỗi nhanh mà hết cũng nhanh, đèn giấy khóc xong, có lẽ lại muốn thu hút sự chú ý của Lục Chinh nên dùng cánh hoa lay bút của hắn.

Lục Chinh vẫn không hề tức giận.

Sau đó không rõ Lục Chinh đã nói với nó cái gì, đèn giấy kia khẽ phát ra tiếng cười, trở về nằm nhoài trên vai Lục Chinh cọ cọ, bằng mắt thường cũng đủ thấy rất thân mật.

Bây giờ Chu Tước quên sạch ngày ấy mình đến tìm Đế Thính vì chuyện gì, chỉ còn nhớ dáng vẻ kiên nhẫn của Lục Chinh đối với chiếc đèn giấy nhỏ.

Khi đó trong tộc của gã cũng vừa có thêm mấy đứa nhóc con, tuy gã chưa từng nuôi con nhưng nhìn thấy không ít.

Trông dáng vẻ lúc ấy của Lục Chinh cũng biết là nuôi quen rồi.

Sự việc ngắn ngủi nhưng đủ chấn động Chu Tước suốt nghìn năm, đến nay ký ức vẫn còn tươi mới.

Gã hoàn toàn không ngờ vị ác ma toàn năng kia lại có một mặt như thế, cho nên khi nhìn thấy Ôn Bạch, cảm nhận được khí tức của Lục Chinh ngập tràn trên cơ thể nhân tộc này, phản ứng đầu tiên của Chu Tước chính là: chiếc đèn giấy kia biến hình rồi.

Là nhân tộc cũng chẳng có gì lạ, bởi vì gã từng nghe Đế Thính nói đèn giấy được nhặt ở nhân gian.

Nhưng bây giờ...

Lẽ ra Lục Chinh không nên đủ rảnh để nhàn nhã nuôi thêm chiếc đèn thứ hai.

Nhớ ban đầu khi vài người biết Lục Chinh mới nuôi một chiếc đèn giấy nhỏ, còn cưng chiều hết mực, bọn họ tưởng rằng vị ác ma coi trời bằng vung có sở thích đặc biệt nào đó với đèn, thi nhau lên rừng xuống biển tìm đủ các loại đèn màu sắc sặc sỡ gửi đến âm ty, sáng rực dọc đường từ quỷ môn quan đến hoàng tuyền, cuối cùng bị một mồi lửa đốt sạch sành sanh, đến tro tàn cũng không lưu lại.

[Đam mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ