Chương 47 - Lục Trưng

5.7K 553 52
                                    

Hôm nay hoàng tuyền tắc lắm, mau trôi nhanh lên

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Ôn Bạch bị tiếng huyên náo đánh thức.

Cậu không nghe rõ lắm là ai đang nói chuyện, rất hỗn loạn, nhưng đủ nghe ra không phải là tiếng của nhóm Lục Chinh.

Đầu óc Ôn Bạch quay cuồng, cậu khó khăn mở mắt ra, sau đó mới phát hiện mình đang ngồi dưới một gốc cây, lưng dựa thân cây.

Nơi này đang là buổi tối, xa xa có thể nhìn thấy ánh đèn đuốc đang cháy, sắc trời phản chiếu dưới ánh nước trong trẻo, trông không khác gì ban ngày.

Toàn thân Ôn Bạch khẽ run lên, theo phản xạ xoa phần gáy đang nhức ê ẩm. Lúc đứng dậy, cậu nhận ra nãy giờ mình đang dựa vào một cây hòe.

Cây hòe mọc sát mép nước, bây giờ đã là cuối mùa thu nhưng cành lá vẫn xanh tốt sum suê.

Nước?

Chút ít ý thức mơ hồ cuối cùng chậm rãi trở nên rõ ràng.

Trưởng đạo quán bảo Lâm Khâu dẫn bọn họ đi đến phim trường Thừa Phong, Lục Chinh nói ở bên dưới phố cổ có rất nhiều hồn phách đang ngủ say. Bọn họ đi dọc theo con phố tới chỗ một con sông cổ tên là "sông Trầm Sa"...

Sau đó...

Hình như cậu bị ngã mà?

Sao lại tỉnh dậy ở dưới gốc cây hòe?

Ôn Bạch thử gõ nhẹ mấy cái lên thân cây hòe, chợt nhớ tới câu chuyện cổ kể về Thuần Vu Phần dựa vào gốc cây hòe ngủ một giấc và trải qua một đời ở quận Nam Kha.

Ôn Bạch cũng tưởng mình đang nằm mơ nhưng không phải, cảm giác rất đỗi chân thực, bất kể là cái oi bức của không khí hay sự nhức mỏi phần cổ khi dựa vào thân cây hòe ngủ một giấc.

Ôn Bạch hít sâu một hơi, thử bấm mạnh móng tay vào thịt một cái.

Đau.

Ôn Bạch: "..."

Điều khiến Ôn Bạch sợ nhất không phải là hoàn cảnh xa lạ hiện tại, cậu bỗng phát hiện, sau khi xác định mình đang không hề nằm mơ, điều đầu tiên cậu nghĩ đến không phải thứ gì khác mà là Lục Chinh.

Lục Chinh không có ở đây.

Sự thật này khiến Ôn Bạch hơi luống cuống.

Cậu lại thử hô lên hai tiếng "Nguyên Nguyên" nhưng chợt nhớ ra đèn sen nhỏ vẫn còn đang ngủ bên trong bức tranh.

Ôn Bạch thở dài một hơi.

Nghĩ thêm nữa cũng vô ích, trước tiên phải làm rõ nơi này là nơi nào cái đã, Ôn Bạch lần theo tiếng người ồn ào, rời khỏi gốc cây hòe.

Sau khi xuyên qua một con đường nhỏ chật hẹp uốn lượn, ngẩng đầu nhìn thấy quán rượu treo đèn lồng quen thuộc, Ôn Bạch: "..."

Trong lòng cậu mơ hồ dâng lên một dự cảm.

Đến khi cậu dẫm lên con đường lát đá đầu phố, nhìn dòng người đông đúc đến đi trước mặt và những quầy hàng bày đủ loại bánh ngọt muôn màu muôn vẻ, cơ bản Ôn Bạch đã có thể khẳng định.

[Đam mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ