Chương 82 - Dấu răng

5.3K 448 6
                                    

Lần đầu chưa có kinh nghiệm, lần sau sẽ chú ý

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/andy9718.w0rdpr3ss.com)

-

Trong lòng Ôn Bạch vẫn có điều suy nghĩ nên chỉ ngủ khoảng một tiếng thì tỉnh. Cơ thể của cậu không bị đau, mỗi tội thắt lưng vô cùng mỏi.

"Mấy giờ rồi?" Ôn Bạch dụi mắt, hỏi.

"Mười một giờ, vẫn sớm." Sợ ánh đèn làm khó chịu đôi mắt đang quen với bóng tối của Ôn Bạch, Lục Chinh không bật mà chỉ đốt ngọn nến ở bệ cửa sổ kia, "Em nằm thêm nửa tiếng nữa đi."

Ôn Bạch không nghĩ nhiều, miễn cưỡng "ừm" một tiếng, thực ra vẫn còn rất nhiều vấn đề chờ cậu "nghĩ".

Sau khi xuống tầng phải nói gì, sau khi bọn họ hỏi thì nói cái gì, Nguyên Nguyên và người giấy có đang tìm cậu không, hiện giờ đang chơi với ai?

Nhưng do thực sự quá mệt, mệt đến mức không muốn động đậy, cũng không muốn suy nghĩ nữa.

"Mệt đến nói không nổi nữa rồi, em ngủ tiếp đi." Lục Chinh ôm lấy Ôn Bạch, nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu.

Bàn tay Lục Chinh rất ấm, cường độ vừa phải, xoa bóp cho Ôn Bạch rơi về lại cơn buồn ngủ.

Tuy nhiên cậu lại vỗ mặt mình để lấy tinh thần, "Không được, đã nói là sẽ cùng Nguyên Nguyên và nhóc người giấy đón giao thừa."

"Mấy đứa nhỏ lúc chiều đều ngủ một giấc rồi, còn chơi khuya lắm." Lục Chinh giữ lấy cái tay đang tự vỗ mặt của cậu, "Không cần phải vội, lát nữa xuống vẫn kịp."

Nếu như hôm nay không phải là đêm ba mươi, có lẽ Ôn Bạch đã bị thuyết phục.

"Hôm nay thì khác, phải đón giao thừa, nhất định phải xuống trước mười hai giờ."

Ôn Bạch sợ mình ngủ thiếp đi, cũng sợ Lục Chinh ngủ thiếp đi theo nên bò dậy muốn đặt đồng hồ báo thức. Lúc chống tay xuống giường, bên hông đột nhiên co rút, nếu không nhờ có Lục Chinh ôm lấy cậu từ phía sau thì cậu suýt chút nữa ngã khỏi giường rồi.

Cảm giác này rất thần kỳ, không đau nhưng cũng không giống tê lắm, nếu bắt buộc phải nói thì giống như là một nửa người bị liệt hoặc từng bộ phận có suy nghĩ riêng của nó, hoàn toàn không còn phối hợp hài hòa với nhau.

Ôn Bạch: "..."

Lục Chinh không lên tiếng, chỉ vòng tay ôm cậu lại về giường, ấn vào một vị trí nào đó ở đằng sau lưng, hỏi: "Chỗ này đau à?" Sau khi xoa một hồi lại nói: "Em đừng căng cứng như thế, thả lỏng ra đi."

Suy nghĩ "hình như chỉ có một mình cậu vừa làm chuyện này" xẹt ngang qua đầu Ôn Bạch nhưng biến mất rất nhanh.

Rất có bản lĩnh tự mình biết mình, từ chối nghĩ sâu hơn về câu hỏi kia.

Ôn Bạch chấp nhận nằm xuống.

Dựa vào ánh nến lung lay, Ôn Bạch vừa nghiêng đầu thì thấy trên bả vai Lục Chinh có một dấu răng, cơ thể cậu run lên.

Cậu không nhớ dấu răng này xuất hiện lúc nào, thậm chí còn không biết mình cắn vai Lục Chinh khi nào, thoạt nhìn còn cắn khá mạnh.

[Đam mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ