Chương 39 - Đánh một gậy

6.1K 595 47
                                    

Ông, ông đừng qua đây!

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Sáng ngày hôm sau, Ôn Bạch hay tin bên nhà họ Chung từ lão chủ tịch đến cháu trai của Chung Thời Ninh là Chung Hạo cùng đi, sợ đông người như vậy sẽ làm Chung Thời Ninh sợ hãi nên cậu lên núi Hương trước một bước.

Lúc cậu xuống núi thì nhìn thấy Lục Chinh và Tạ Cửu Chương vừa ra khỏi xe, Ôn Bạch thoáng giật mình.

Ngày hôm qua cậu còn thử hỏi Tạ Cửu Chương, hỏi xem khi nào Lục Chinh mới về, lúc đó câu trả lời của Tạ Cửu Chương là khoảng hai, ba ngày nữa.

Mới qua một đêm thôi mà, sao đã đi cùng Tạ Cửu Chương rồi?

Ôn Bạch cũng không kịp nghĩ gì nhiều, vội vã đi tới chỗ hai người kia, cách khoảng một mét mà cậu cũng cảm nhận được một vòng khí áp cực thấp ở xung quanh người ông chủ.

Ôn Bạch khựng lại, Tạ Cửu Chương đứng ở phía sau Lục Chinh lắc đầu với cậu.

Ôn Bạch: "???"

Ôn Bạch không nhận ra, khoảnh khắc mà cậu khựng lại bị Lục Chinh nhìn thấy hết.

Sắc mặt của hắn lại đen thêm mấy phần.

Ngày hôm qua sau khi trở lại, Lục Chinh tập trung chờ điện thoại của Ôn Bạch, đặc biệt là sau khi biết hai ngày nay Ôn Bạch chỉ thảo luận và làm theo lời của Đế Thính.

Tên nhóc này biết gọi điện thoại cho Đế Thính mà sao lại không nghĩ tới việc gọi cho hắn?

Càng nghĩ càng bực mình, cuối cùng hắn tìm một lý do "trong bình hoa sắp hết nước" để đánh một trận với Đế Thính. Đánh tới tận khi trời sáng, cuối cùng Đế Thính nói Ôn Bạch sắp lên núi rồi mới tạm nghỉ.

Kết quả lúc đến nơi thì người đang từ trên núi xuống.

Ôn Bạch: "Ông chủ?"

Lục Chinh không lên tiếng, thờ ơ liếc cậu một cái, thật giống như đang nói: "Em còn biết tôi là ông chủ của em à?"

Ôn Bạch: "???"

Tầm mắt Ôn Bạch dịch chuyển, định cầu cứu Tạ Cửu Chương ở sau lưng Lục Chinh nhưng vừa mới hơi nghiêng đầu, mặt đã bị Lục Chinh nắm lấy.

Hổ khẩu của Lục Chinh để ngay dưới cằm Ôn Bạch, ngón cái và ngón trỏ bóp hai bên má cậu, còn hơi dùng sức.

Không đau nhưng lại không thể nói chuyện.

Ôn Bạch: "..."

Lục Chinh chỉ bóp má cậu, cũng chẳng chịu nói gì.

Với tư thế này, Ôn Bạch chỉ phát âm được mấy tiếng mơ hồ: "Ông chủ?"

Tạ Cửu Chương đi theo bên người Đế Thính nhiều năm, cũng học được cách nhìn tình hình, vào lúc này trí thông minh đột nhiên login, anh ta kính cẩn cúi người với Lục Chinh xong, lùi về sau mở cửa xe, ngồi vào chỗ, khởi động máy, rất nhanh, cả người và xe biến mất khỏi chân núi.

Ôn Bạch theo phản xạ nhìn theo hướng tiếng động.

Lục Chinh cả giận: "Còn nhìn gì nữa!?"

[Đam mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ