Chương 14 - Đừng tức giận

8.3K 694 156
                                    

Hai người họ rất giống đang nắm tay nhau

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/hoan nghênh cảnh sát chính tả)

-

Ngày hôm sau, Ôn Bạch dậy thật sớm rồi chuẩn bị đi tới sơn trang.

Tối hôm qua đã được Lục Chinh đồng ý, hôm nay Ôn Bạch gửi cho Trịnh Bác Xương một lời đề nghị hẹn gặp mặt.

Với thân phận của Trịnh Bác Xương, trước khi tới cửa phải hẹn gặp mặt trước là chuyện thường tình, nói chung sẽ có người chuyên môn phụ trách. Có lẽ là do chuyện lần này quá đặc biệt nên số điện thoại di động mà Ngô Dược cho Ôn Bạch chính là số riêng của Trịnh Bác Xương luôn.

Trong đề nghị hẹn gặp Ôn Bạch nói sơ qua về mục đích mà mình tìm đến, sợ Trịnh Bác Xương không tin, cậu cố ý mượn cả danh nghĩa của giáo sư Lý.

Không ngờ bên phía Trịnh Bác Xương hồi âm rất nhanh, gần như không cần suy nghĩ mà lập tức đáp lại luôn, còn nói nếu có thể giải quyết thì tiền không thành vấn đề, mang tranh đi cũng được, hiển nhiên là đã lâm vào đường cùng, cái gì cũng sẵn sàng thử trong tuyệt vọng.

Lúc này Ôn Bạch mới hiểu vì sao lại là tình trạng "người ra vào cửa liên tục không dứt".

Chỉ nhìn vào thù lao mà Trịnh Bác Xương đưa ra, tạm chưa tính đến tiền, tranh mang đi luôn cũng được?

Với bút tích thực sự của Chu Phù mà nói, ít nhất cũng phải một trăm vạn đổ lên. Những bức tranh được đặt trong phòng đấu giá có trị giá tám con số trở lên là điều rất bình thường.

Lục Chinh đi từ trong biệt thự ra, không có người theo sau, trông tâm tình có vẻ không tốt lắm.

Ôn Bạch đã chuẩn bị trước tâm lý, cậu biết toàn bộ âm ty có khả năng thật sự rất bận rộn, chỉ có một mình Lục Chinh là "người nhàn rỗi", nhưng chung quy cũng không thể cứ ba ngày lại bắt ông chủ chạy ra ngoài cùng mình hai ngày được.

Ôn Bạch hơi nghiêng đầu thăm dò, nhìn thử xem có phải thật sự không đi cùng ai hay không.

Lục Chinh đã bước tới đứng trước mặt cậu, nhìn thấy động tác nhỏ của Ôn Bạch, ngữ khí khó chịu hỏi: "Nhìn cái gì?"

"Chào buổi sáng ông chủ ạ." Ôn Bạch ngẩng mặt lên, nở nụ cười.

Những tia nắng sớm ban mai xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, Lục Chinh bị nụ cười này của Ôn Bạch làm cho sững người, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Nhìn cái gì mà lại không chịu trả lời? Chắc chắn Ôn Bạch đang cố tình biểu hiện tốt để qua ải, hắn bực bội mà không có chỗ nào phát tiết.

"Ở đâu ra mà lắm chuyện như vậy?" Lục Chinh cau mày.

Tuy ông chủ không chỉ mặt gọi tên nhưng Ôn Bạch lại hiểu rất rõ ràng, Lục Chinh đang nói cậu, nói cậu kiếm đâu ra lắm chuyện như vậy.

Ôn Bạch cũng rất bất đắc dĩ: "Tôi cũng muốn biết."

"Cũng không thể không quản mà đúng không?" Ôn Bạch cẩn thận nói tiếp, "Nhỡ đâu thực sự có vấn đề thì cũng nằm trong trách nhiệm của âm ty."

[Đam mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ