Chương 65 - Phòng cưới

6K 513 39
                                    

Nhìn ông mày này! Ranh con!

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Nếu như không phải căn hộ này do chính tay cậu chọn thì Ôn Bạch sẽ hoài nghi liệu Lục Chinh đã làm gì đó, không thì sao ngay dưới tầng gặp Tì Hưu, lên tầng lại gặp đứa trẻ Văn Khúc tinh quân chọn làm hàng xóm.

Người môi giới không nghe thấy nội dung Ôn Bạch và Lục Chinh nói chuyện, chỉ thấy Ôn Bạch đang kinh ngạc nhìn chằm chằm cánh cửa vừa bị chủ đóng lại, còn tưởng là cậu cảm thấy đứa nhỏ kia quá mất lịch sự.

Hàng xóm coi như cũng là "phần mềm" quan trọng, người môi giới sợ Ôn Bạch mang khúc mắc trong lòng, vội nói: "Lớp 12, áp lực học tập lớn, ngày thường chỉ có mình nhóc ấy sống ở đây, không thích nói chuyện với người lạ, cậu Ôn đừng để ý."

Ôn Bạch lắc đầu: "Không sao, mà em ấy sống một mình?"

Lúc trạng nguyên mở cửa, cậu vô tình nhìn thấy bên trong.

Ngoài mấy chồng sách, trên ngăn tủ chẳng còn gì khác, màng dán trên miếng kính trang trí cũng chưa bóc ra, ở huyền quan chỉ đặt duy nhất một đôi giày.

Đích thực là không còn ai khác.

Cho dù bên ngoài đang treo hai chiếc đèn lồng đỏ cũng không lấn át được sự quạnh quẽ bên trong.

"Em ấy không sống cùng bố mẹ sao?"

Người môi giới cũng không biết rõ lắm: "Bố mẹ của đứa trẻ này hình như làm nghiên cứu khoa học, quanh năm sống ở ngoài, ít để ý tới bên này, chỉ mua cho cậu nhóc một căn hộ để học thôi."

"Vậy à..." Ôn Bạch đáp lại.

Người môi giới dẫn Ôn Bạch và Lục Chinh đi tiếp.

Lục Chinh hơi nghiêng đầu, nhìn lướt qua cánh cửa kia.

Ôn Bạch để ý thấy động tác của hắn.

"Anh đang nghĩ về con dấu của Văn Khúc hả?"

Lục Chinh: "Không."

Ôn Bạch: "???"

Lục Chinh nhìn Ôn Bạch, hắn chẳng có hứng thú gì với con dấu của Văn Khúc cả, nói đúng hơn thì hắn không rảnh để ý những người ngoài.

Ai được Văn Khúc chọn, mệnh của ai ra sao đều đã có tạo hóa an bài, ở nơi quản lý vạn vật luân hồi như âm ty thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Hắn chỉ đang nghĩ đến những lời Chu Vỹ từng nói.

"Hồi nhỏ em cũng vậy à?" Lục Chinh hỏi.

Ôn Bạch: "Em?"

Lục Chinh: "Cha mẹ quanh năm ở ngoài, thường ngày chỉ sống một mình."

Nhìn cậu học sinh cấp ba kia mặc đồng phục, chỉ phút chốc thôi cũng đủ khiến Lục Chinh cảm thấy hồi xưa trông Ôn Bạch đại loại cũng như thế.

Ôn Bạch bất ngờ, lập tức mỉm cười: "Không hẳn vậy. Tuy cha mẹ em quanh năm ở ngoài nhưng từ lúc học cấp hai em đã sống ở ký túc xá rồi, rất hòa thuận với bạn cùng phòng, từng bước từng bước học lên cấp ba rồi đại học, nghỉ đông và nghỉ hè cha mẹ cũng tranh thủ thời gian về thăm em, đến mấy năm gần đây công việc của họ hơi bận, em cũng trưởng thành rồi nên tự thuê một căn phòng nhỏ ở ngoài sống."

[Đam mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ