Trộm vàng của con trai
Tác giả: Thất Thốn Thang Bao
(Edit: Andy/Cấm reup)
-
Tì Hưu tự sờ tượng đá của mình, lui về sau một bước.
Nhìn sắc mặt của Lục Chinh vẫn tối sầm, chỉ thiếu mỗi bước thả hết uy áp quanh thân ra, Tì Hưu âm thầm đổ mồ hôi lạnh.
Thảm nhất không phải là chọc phải vị ác ma này mà là lỡ chọc phải nhưng hoàn toàn không biết tại sao lại chọc, hoàn toàn không biết vấn đề nằm ở đâu.
Tì Hưu nắm lấy đồng tiền trong miệng tượng đá, cố gắng giữ ổn định cơ thể, vừa lén quan sát Ôn Bạch, lòng tự nhủ thầm.
Quả thực là ban ngày gặp quỷ, rõ ràng trợ lý nhỏ kia trông rất vui mừng, mà mặt của Lục Chinh sao lại biến thành màu đó?
Tì Hưu không nhìn lầm, Ôn Bạch đích xác đang rất vui.
Lúc trước có một khoảng thời gian cậu rất hứng thú với những linh thú thượng cổ như Đế Thính, từng hỏi thăm Đế Thính khá nhiều chuyện. Lúc đó Đế Thính đáp mấy câu, nói thần thú thời nay thực ra cũng không còn nhiều nữa.
Ngày hôm nay gặp được một thần thú thượng cổ hiện thân ngoài Đế Thính, Ôn Bạch cảm thấy thật thần kỳ, lại còn là Tì Hưu, so với việc nhìn thấy thần tích mà nhân gian hay lưu truyền chắc chẳng khác gì.
Hơn nữa Tì Hưu còn nói "tài vận suôn sẻ", thật khó khước từ.
Lục Chinh nghiêng đầu sang nhìn Ôn Bạch.
Hắn nhớ lần đầu tiên Ôn Bạch nhìn thấy hắn, hình như không phải là vẻ mặt này.
Bình tĩnh thờ ơ, thậm chí còn hơi lạnh nhạt.
So ra, thái độ của cậu đối với Đế Thính còn tốt hơn đối với hắn.
Lục Chinh nhíu mày.
Bởi vì hiện tại Ôn Bạch đang vui nên hắn không vui, thậm chí hắn còn cảm thấy nếu không phải vì mình đang đứng ở đây thì Ôn Bạch lập tức chạy tới cho đối phương sờ đầu rồi.
Đến hắn còn chưa từng sờ đâu.
Nghĩ thế, ánh mắt của Lục Chinh ném cho Tì Hưu ngày càng hung ác.
Tì Hưu: "..."
Tì Hưu suy đoán hồi lâu, cuối cùng rút ra kết luận rằng "có lẽ Lục Chinh cảm thấy sờ đầu không được lịch sự cho lắm".
Mặc dù đối với nhân loại mà nói, trong một số trường hợp nhất định, sờ đầu xem như là một phương thức biểu thị sự thân mật nhưng đối với những lão già mấy nghìn tuổi như bọn họ, đầu mang ý nghĩa là nơi quan trọng, thần thức, không phải ai cũng được chạm vào.
Tì Hưu tự cho là mình đã hiểu ra, lắp bắp sửa lời: "Thực ra sờ, sờ tay cũng được."
Tì Hưu nói với trợ lý nhỏ nhưng mắt lại chỉ nhìn Lục Chinh.
Khi nhìn thấy sắc mặt của Lục Chinh càng lạnh hơn, nụ cười của Tì Hưu cứng đờ.
Gã đâu có nhớ sai, tuy trên người trợ lý nhỏ này có mùi của âm ty nhưng trăm phần trăm là người dương gian, gã không tin trên đời này lại có người không thích "tiền vào như nước".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ - Thất Thốn Thang Bao
Ficción GeneralSAU KHI NHẬN VIỆC Ở MINH PHỦ Tác giả: Thất Thốn Thang Bao Độ dài: 93 chương (90 + 3NT) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ngọt, linh dị thần quái, góc nhìn của thụ Nguồn raw+qt: KTĐM Edit: Andy | andy9718.wordpress.com Phi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của...