Kể từ đó, nhiều năm về sau, vạn vật rực sáng
Tác giả: Thất Thốn Thang Bao
(Edit: Andy/andy9718.w0rdpr3ss.com)
-
Sau khi tụ hội ở miếu thành hoàng, các thành viên trong lớp đều biết đến sự tồn tại của Lục Chinh, cũng dần dần trở nên thân quen hơn.
Trong nhóm chat lớp thỉnh thoảng sẽ nhắc đến Lục Chinh, vài lần đi tụ tập Ôn Bạch cũng dẫn Lục Chinh theo.
Đặc biệt là đám Phương Nhạc Minh, rất thường gặp Ôn Bạch, ban đầu còn khách sáo gọi là "ông chủ Lục", sau đó từ từ đổi sang thành "anh Lục".
Chỉ có một mình Chu Vỹ biết rõ thân phận của Lục Chinh, cậu ta vừa là bạn cùng phòng của Tiểu Bạch kiêm cấp dưới của Lục Chinh, hai tiếng "anh Lục" này có chết Chu Vỹ cũng không dám gọi, bởi vậy mà bị đám Phương Nhạc Minh cười nhạo mấy lần.
Tết xuân qua, khí trời chuyển ấm áp.
Không cần dùng đến lông vũ Chu Tước nữa, Ôn Bạch định cất vào ngọc hồ lô nhưng sợ sang năm lại khó tìm nên cậu để trong cái hòm chứa đồ của mình, cùng chỗ với đèn hoa sen bằng phỉ thúy mà nhà họ Chung tặng.
Sợ bị bám bụi, Ôn Bạch còn dùng túi bọc kỹ lại.
Đây là thói quen từ nhỏ của Ôn Bạch, có điều rơi vào mắt Lục Chinh lại thành bạn trai của mình rất dụng tâm khi cất giữ lông của Chu Tước, thế là Chu Tước lại phải đánh thêm một trận nữa.
Hôm Thanh Minh, theo tập tục của nhân gian, Ôn Bạch dẫn mấy đứa nhỏ đi tìm Tiểu Thái Tuế, tiện thể dạo chơi luôn.
Không biết Đế Thính dùng cách gì mà mang được cả con trâu già và mục đồng ở trong bức Dắt Trâu ra. Con trâu già hưng phấn phất đuôi liên tục, mục đồng thì cởi áo tơi chạy lung tung khắp nơi.
Ôn Bạch thay bọn họ cảm ơn Đế Thính, Đế Thính lại nói đó là ý của Lục Chinh.
"Trâu già và mục đồng trông nom mấy đứa nhỏ trong khoảng thời gian vừa rồi, hiếm có dịp được đi chơi, Lục Chinh nói thả ra cho bọn họ hít thở không khí một lúc." Đế Thính nói.
Ôn Bạch: "Thảo nào sáng nay anh ấy bảo cầm theo cả bức Dắt Trâu."
Trâu già mục đồng ra ngoài, Dắt Trâu trở thành một bức tranh trống rỗng, mặt giấy vàng úa hết sạch sinh khí.
Đế Thính vừa cuộn tranh lại vừa nói: "Để đồ vật bên trong tranh có thể ra ngoài, Lục Chinh cũng tốn không ít công sức."
Chuyện này đương nhiên Ôn Bạch biết, bởi vì biết nên sau khi nghe Đế Thính nói đó là ý của Lục Chinh, cậu mới trầm mặc.
Ôn Bạch nghiêng đầu, nhìn Lục Chinh ở cách đó không xa.
"Anh ấy rất chu đáo." Ôn Bạch cười nói.
Cậu quên mất bức tranh nhưng Lục Chinh lại nhớ.
"Bây giờ mới vậy, trước kia thì còn lâu mới thèm nhớ mấy thứ này." Đế Thính tiếp lời.
Lúc nghe Lục Chinh nói muốn đem theo cả bức Dắt Trâu đi cùng, Đế Thính còn hơi giật mình.
Đế Thính và Lục Chinh quen nhau xấp xỉ vạn năm, anh ta quá hiểu Lục Chinh của trước đây là cái dạng tính tình gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ - Thất Thốn Thang Bao
Ficção GeralSAU KHI NHẬN VIỆC Ở MINH PHỦ Tác giả: Thất Thốn Thang Bao Độ dài: 93 chương (90 + 3NT) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ngọt, linh dị thần quái, góc nhìn của thụ Nguồn raw+qt: KTĐM Edit: Andy | andy9718.wordpress.com Phi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của...