Chương 72 - Đứng không vững

5.9K 506 54
                                    

Sau khi chạm môi sao lại đứng không nổi nữa?

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Không tiếp bọn reup kiếm tiền)

*

Ôn Bạch đang không còn bao nhiêu sức lực, thêm nụ hôn này coi như xong, hô hấp của cậu trở nên nặng nề, hai tay phải vòng ra sau cổ Lục Chinh giữ mới miễn cưỡng đứng vững.

Từng nụ hôn an ủi chậm rãi điểm vào trán Ôn Bạch, đuôi mắt, chóp mũi, cực kỳ nhẹ nhàng, cuối cùng lại dừng trên môi cậu, khẽ chạm như chuồn chuồn lướt nước.

Hơi thở Ôn Bạch ổn định lại, cậu hơi nghiêng đầu, ngả vào một bên vai của Lục Chinh.

Vừa hôn sâu nên giọng cậu biến thành giọng mũi: "Em đứng không vững, tay cũng rất mỏi." Hai cánh tay hơi lắc lắc.

Lục Chinh ôm lấy thắt lưng Ôn Bạch: "Mệt thì cứ bỏ ra, để anh ôm."

Quả thực là Ôn Bạch đang mệt đến rã rời, đành rầu rĩ "ừm" một tiếng.

Lục Chinh ôm cậu vào lòng như đang ôm đèn sen nhỏ, động tác rất cẩn thận.

Ôn Bạch không ngờ cảnh tượng này lại bị người khác nhìn thấy.

Nếu như biết trước đám Chu Tước sẽ đến, có chết cậu cũng không để cho Lục Chinh ôm.

Chu Tước và Đế Thính cũng không ngờ rằng mình vừa bay lên trời đã gặp phải một màn như thế này.

Tuy suốt mấy nghìn năm qua Đế Thính không có bạn đời nhưng nghe tiếng lòng của nhân gian bao lâu như thế, gặp chuyện phong hoa tuyết nguyệt chưa một vạn thì cũng một nghìn, đương nhiên biết tình hình hiện tại ra sao.

Còn Chu Tước đến con trai cũng có rồi, càng từng trải hơn.

Điểm chết người nhất chính là thiên phú của chủng tộc bọn họ - nếu như nói trước đó trên người Ôn Bạch còn có khí tức của người dương gian thì hiện tại cơ bản đã bị khí tức của Lục Chinh lấn át toàn bộ.

Cách năm mươi mét vẫn cảm nhận được rõ ràng.

Nguyên nhân là gì, khỏi cần nghĩ nhiều.

Bầu không khí nhất thời ngưng đọng.

Đế Thính còn đỡ, thứ nhất, thấy qua rất nhiều chuyện tình cảm nhân gian rồi. Thứ hai, quan hệ của hai người kia tiến triển thế nào, Đế Thính cũng biết rõ nên không cảm thấy bất ngờ.

Ngược lại, "người từng trải" ở bên cạnh, hết gãi tai đến gãi cằm, hệt như phụ huynh trong nhà gặp phải con cái đang yêu đương.

Chu Tước hắng giọng.

Ôn Bạch: "..."

Đế Thính: "..."

Đế Thính quay sang nhìn Chu Tước.

Vốn chẳng có gì, bị Chu Tước ho một cái, giờ lại thành rất có gì.

Ôn Bạch vỗ vai Lục Chinh: "Anh thả em xuống trước đi."

Lục Chinh: "Em đứng được chưa?"

Ôn Bạch vội vã bịt miệng hắn nhưng vẫn bị Chu Tước nghe thấy hết rồi, lại ho đến xây xẩm mặt mày.

Lần này Chu Tước thật sự bị sặc.

[Đam mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ