Chương 8 - Ba đời bán quan tài

8.2K 780 47
                                    

Ban ngày gấp nguyên bảo, ban đêm đốt nguyên bảo

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

(Tiêu đề chương là "quan tam đại", thường dùng với nghĩa con cháu nhà quan chức đời thứ ba (tương tự phú nhị đại – con cháu nhà giàu đời thứ hai), nhưng chữ "quan" của tiêu đề chương lại là chữ "quan" trong "quan tài" nên nghĩa lại là con cháu nhà bán quan tài đời thứ ba, kiểu nói qua nghe thì sang nhưng thực ra rất... ba chấm =))))

Ôn Bạch rất muốn tới gần xem xét nhưng nhìn dáng vẻ của Chu Vĩ lại cảm thấy mình không nên kích thích đối phương thêm nữa, cậu đành đứng yên bất động.

"A Vĩ?" Ôn Bạch thăm dò, cất tiếng gọi thử.

Chu Vĩ không đáp lại.

Ôn Bạch quay đầu sang phía Lục Chinh, nhỏ giọng hỏi: "Là tà túy làm sao?"

Tầm mắt của Lục Chinh lướt qua cái chậu đồng kia, "Không phải."

"Bị dã quỷ quấn thân."

"Dã quỷ?" Ôn Bạch đột nhiên cảm thấy ngôi nhà này càng thêm âm u.

"Vậy... có cứu được không?"

Biểu cảm của Lục Chinh cứ như đang nghe một câu chuyện cười: "Cậu đoán xem." Dứt lời, hắn nhấc chân bước vào nhà.

Nhìn Lục Chinh như đang đi tới chỗ không người, Ôn Bạch không kịp quan tâm chuyện gì khác, vội vàng gọi tên Chu Vĩ một lần nữa.

"Được rồi, tỉnh táo lại đi." Chỉ lo mình dọa đến đối phương, ngữ khí của Ôn Bạch vô cùng dịu dàng, giống như bình thường nói chuyện với đèn sen nhỏ.

Chu Vĩ lẩm bẩm nói gì đó.

Ôn Bạch nghiêng tai lắng nghe, miễn cưỡng nghe được vài chữ, cái gì mà "kèn xô-na", "muốn chết", "Tiểu Bạch đến tiễn mình đi".

Ôn Bạch dở khóc dở cười, vỗ vai Chu Vĩ: "Tôi không tiễn cậu đi đâu hết, yên tâm."

"Văn Khiêm và Nhạc Minh đang chờ cậu cùng đi ăn lẩu kia kìa."

Nghe thấy tên của Dương Văn Khiêm và Phương Nhạc Minh, lúc này Chu Vĩ mới chậm rãi mở mắt ra.

Sau khi nhìn chằm chằm Ôn Bạch tròn một phút đồng hồ, Chu Vĩ cẩn thận mở miệng: "Tiểu Bạch?"

Ôn Bạch khẽ cười: "Tỉnh rồi hả?"

"Tiểu Bạch!?" Chu Vĩ tròn mắt, tay vịn cửa hơi dùng sức, đầu ngón tay cạy ra một lớp sơn, "Thật sự là cậu!?"

Ôn Bạch thay đối phương gỡ mảnh sơn dính trên móng tay ra, đáp: "Thật sự là tôi."

Chu Vĩ buông lỏng cảnh giác, nhất thời cơ thể không chịu nổi, chân mềm nhũn, cả người trượt dọc theo cánh cửa.

Ôn Bạch suýt chút nữa không đỡ kịp, dùng sức chín trâu hai hổ mới đưa được người về giường.

Đứng ở cạnh giường, Ôn Bạch vẫn chưa hết sợ hãi, cậu ngó ra bên ngoài một cái.

Bước vào trong nhà, lúc nhìn thấy một hàng quan tài gỗ đã sơn xong xuôi, Ôn Bạch xém nữa đã ném Chu Vĩ đang nửa dựa vào người mình đi, nhưng có lẽ là do biết Lục Chinh vẫn còn đang ở đây nên nỗi sợ đến nhanh và đi cũng nhanh.

[Đam mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ