Chương 12 - Ngân hàng thiên địa

8.8K 743 64
                                    

Làm việc ở ngân hàng

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/andy9718.wordpress.com)

-

Bốn người hàn huyên thêm hồi lâu, sau đó Ôn Bạch mới rời khỏi phòng ký túc xá.

Trên đường quay về phòng trọ, nghĩ tới những lời Chu Vĩ nói, cậu vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, vì vậy quyết định gọi điện thoại cho Lục Chinh để hỏi — Lúc xuống xe Ôn Bạch mới biết hóa ra vị ông chủ "đồ cổ" của mình cũng dùng di động, còn từ bi cho cậu số của mình.

Nhưng nghe tiếng chuông đổ hồi đầu tiên, Ôn Bạch lại hối hận rồi.

Đêm hôm tối muộn, gọi vào giờ này hình như không thích hợp lắm.

Cậu chuẩn bị trước tâm lý Lục Chinh sẽ không nhận điện thoại, cũng định đổ thêm hai hồi chuông nữa nếu vẫn không có ai nghe sẽ tự động cúp trước, nhưng ai ngờ điện thoại lại thông.

Ôn Bạch: "..."

Người trong cuộc hiện tại rất hối hận, cực kỳ hối hận.

"Nói chuyện." Có vẻ Lục Chinh biết rõ người ở đầu dây bên kia là ai, ngữ điệu bình tĩnh.

May quá, ông chủ không tức giận, Ôn Bạch thở phào nhẹ nhõm.

Cậu chỉ đơn giản hỏi vài câu, Lục Chinh đã cho cậu ngay đáp án.

"Tro công đức?" Ôn Bạch hỏi.

Lục Chinh: "Ừ, tàn hương bình thường, chỉ thêm một ít công đức."

Ôn Bạch không hiểu những cái công đức này rốt cuộc là như thế nào, từ xưa đến nay, đèn nhang, thỉnh nguyện, lễ tạ của dân gian ít nhiều đều tốn một ít công phu. Nếu có liên quan đến công đức, vậy hẳn là cũng khó kiếm.

Ôn Bạch nghĩ vậy, thuận miệng hỏi: "Có phải là rất khó kiếm?"

Lục Chinh ở đầu dây không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Cậu ta nói với cậu như vậy?"

Ôn Bạch: "Coi là vậy."

Nói chính xác thì là Chu Vĩ tự đoán vậy.

Lục Chinh nhàn nhạt đáp: "Miếu Thành hoàng có đầy."

"Bốc một nắm ở đàn thờ cúng là được."

Ôn Bạch: "..."

Tuy cậu không biết đàn thờ cúng là gì, nhưng nghe ngữ khí của Lục Chinh kèm câu "miếu Thành hoàng có đầy", đủ để biết cái "tro công đức" kia nhất định không khó kiếm như trong tưởng tượng của Chu Vĩ.

"A Vĩ nói lúc ông nội cậu ấy trở lại, hai mắt đỏ bừng, toàn thân dính đầy tro."

Có thể khiến cho Chu Vĩ chủ động nói ra câu tự nguyện thừa kế cửa hàng quan tài, Ôn Bạch cảm thấy ít nhiều dáng vẻ của ông nội Chu nhìn phải đủ thê thảm.

Ai ngờ giọng điệu của Lục Chinh càng thờ ơ hơn.

"Ngủ cả một ngày, mắt ai chẳng đỏ."

Ôn Bạch: "... Ngủ một ngày?"

Ôn Bạch cố gắng xoay chuyển theo: "Ở nhà sao?"

Lục Chinh: "Sân sau, trong miếu."

[Đam mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ