Chương 6 - Cậu đang ghét bỏ tôi à?

10.5K 799 72
                                    

Em đói chưa?

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

"Bạch Bạch, ngày mai chúng ta lại tới nữa hả?" Đèn sen nhỏ khó hiểu hỏi.

Nếu như đúng là có liên quan đến con dấu này, phán đoán của đèn sen nhỏ không sai thì hẳn là sẽ không sao nữa, Ôn Bạch trả lời: "Đến xác nhận lại để yên tâm hơn. Với lại anh cũng muốn hỏi thêm một chút, rốt cuộc con dấu mang theo hung khí này từ đâu tới."

Đèn sen nhỏ hơi cuộn cánh hoa lại, "Nhưng mà cái ông chú kia hình như không muốn nói cho lắm."

Ôn Bạch nở nụ cười: "Ngày hôm nay hơi khó nói, ngày mai khả năng cao sẽ dễ nói hơn."

Đèn sen nhỏ: "Hả?"

Ngày hôm nay bác Trần không nói, là không cần thiết phải nói, cũng không tin bọn họ.

Nếu là cậu, cậu cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ việc riêng tư trước mặt một người xa lạ.

Nghĩ tới đây, Ôn Bạch búng vào con dấu kia một cái, hung dữ nói: "Dù thế nào thì cũng không thể hù dọa mấy bạn nhỏ được."

Đèn sen nhỏ cũng sục sôi căm phẫn: "Đúng!"

Ôn Bạch nhìn đèn sen nhỏ dọc đường hay ngó con dấu kia, cốc Càn Long không còn lực hấp dẫn gì với nó nữa.

Ôn Bạch đang muốn hỏi có phải phát hiện thêm được gì không, đèn sen nhỏ bỗng hô lên: "Đi ra!" Vừa nói vừa bay tới sát bên cạnh con dấu.

Theo động tác của nó, Ôn Bạch nhìn thấy vài sợi khí đen tràn ra từ mặt cắt bị gãy của con dấu, sau đó quấn vào bấc đèn của đèn sen nhỏ.

"Xèo xèo" vài tiếng, ánh lửa bùng lên trong khoảng thời gian ngắn ngủi, khí đen biến mất hoàn toàn.

"Được rồi." Đèn sen nhỏ vừa nói, bấc đèn vừa phun ra một tia lửa nhỏ, thoạt nhìn rất giống một đứa trẻ sau khi ăn no, nấc một cái.

Ôn Bạch ôm lấy nó, lo lắng hỏi: "Ăn hết rồi à?"

Đèn sen nhỏ đáp: "Không, đốt trụi thôi. Em không ăn mấy cái này."

Ôn Bạch yên lòng.

Dù sao cũng là hung khí, nghe tên chẳng phải thứ gì tốt.

"Vậy bình thường em ăn cái gì?" Ôn Bạch phán đoán, "Tàn hương? Nguyên bảo*? Hương nến?"

(*nguyên bảo: một loại tiền tệ dạng thỏi vàng/bạc được sử dụng ở Trung Quốc từ thời nhà Tần đến thời nhà Thanh)

Nếu vậy e là hơi phiền phức, vì đó không phải là những đồ vật mà người bình thường sẽ mang theo khi ra ngoài.

Đèn sen nhỏ nói: "Đều là Lục Chinh chuẩn bị cho em."

Nhưng bây giờ lại là cậu đang nuôi nó, Ôn Bạch hơi sầu. Có khi phải tranh thủ ít thời gian đi hỏi Lục Chinh mới được.

"Vậy bây giờ hung khí không còn nữa rồi đúng không?"

"Ừ."

Ôn Bạch vuốt ve cánh hoa của nó, "Giỏi quá!"

[Đam mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ