Thật sự là do cậu ấy sinh
Tác giả: Thất Thốn Thang Bao
(Edit: Andy/Cấm reup)
-
Trực giác nói cho Ôn Bạch biết đó chính là Lục Chinh nhưng chân cậu lại không hề dịch chuyển.
Không biết thành hoàng đã hạ lên người cậu phép thuật gì mà mưa không dính vào, nhưng cảnh vật vẫn bị màn mưa làm cho mông lung mờ mịt.
Đến dáng dấp của Lục Chinh cũng trở nên mơ hồ.
Ôn Bạch nhận ra Lục Chinh, mặc dù hiện tại đối phương đang mặc một bộ trường sam màu mực, khác hoàn toàn trang phục cậu thường thấy nhưng Ôn Bạch tin mình không nhận sai.
Chỉ là... cảm giác xa cách cũng rất rõ ràng.
Chính cái cảm giác xa cách đó đã bức cậu ngừng bước chân, làm cậu cảm thấy người kia chính là Lục Chinh nhưng hình như cũng không phải.
Đây là lần thứ hai từ lúc tiến vào bức Đêm Tế tới giờ, Ôn Bạch cảm thấy mình thực sự đang nằm mơ.
Trong lúc đang do dự, người kia dường như cũng chú ý tới sự xuất hiện của cậu, hơi quay đầu.
"Lục..."
Một chữ "Chinh" còn chưa kịp nói ra thì chân trời hửng sáng.
Cảm giác chóng mặt quen thuộc phủ kín.
Ôn Bạch chỉ cảm thấy hình như mình ngã xuống, mà ban nãy cậu đang đứng trên cầu, bên dưới chính là sông Lưu Quang...
Cơ thể nặng nề, còn rất lạnh.
Xưa nay Ôn Bạch chưa bao giờ cảm thấy mí mắt của mình lại khó kiểm soát như vậy, nhưng cậu không kịp nghĩ xem tình hình đang là thế nào thì bên tai đã truyền đến tiếng nước chảy cùng với tiếng hô "Tiểu Bạch".
Rất giống lần trước, ầm ĩ, huyên náo, hỗn loạn, nhưng lần này Ôn Bạch có thể nhận ra được là ai đang gọi mình.
Cậu từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm bên bờ sông. Chỉ cần hơi xoay người là sẽ bị rơi vào chỗ nước mới thông chưa bao lâu của sông Trầm Sa.
Trời đang đổ mưa to, hạt rơi cực dày, thậm chí còn hơi đau khi bị quất vào người.
Ôn Bạch vô thức rùng mình một cái.
Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Chu Vỹ và Lâm Khâu đang cầm dù, lảo đảo chạy từ trên sườn dốc xuống.
Tốc độ chạy đến của Chung Thời Ninh và một vài âm sai khác cũng rất nhanh.
"Tiểu Bạch! Cậu dọa chúng tôi sợ chết khiếp!"
"Mau! Mau lên! Mau đi thông báo cho ông chủ!"
"Cuối cùng cũng trở về!"
"Thời, Thời Ninh, anh nhẹ tay một chút, tôi sắp thở không nổi rồi." Ôn Bạch vội vàng vỗ vai Chung Thời Ninh.
Chung Thời Ninh ôm chặt lấy Ôn Bạch, lúc này mới chịu lỏng tay ra, vành mắt đỏ bừng lên, đến giọng nói cũng mang theo vài phần nức nở: "Cậu đi đâu thế?"
Ôn Bạch: "Tôi..."
Cậu còn chưa nói xong thì Chu Vỹ chạy tới.
Sau khi nghiêng dù che kín cho Ôn Bạch, Chu Vỹ nói một tràng: "Mau cử động xem trên người có chỗ nào bị thương không? Có chỗ nào bất thường không? Có chỗ nào bị đau không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ - Thất Thốn Thang Bao
Fiksi UmumSAU KHI NHẬN VIỆC Ở MINH PHỦ Tác giả: Thất Thốn Thang Bao Độ dài: 93 chương (90 + 3NT) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ngọt, linh dị thần quái, góc nhìn của thụ Nguồn raw+qt: KTĐM Edit: Andy | andy9718.wordpress.com Phi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của...