Chương 32

410 45 2
                                    

*Reng reng reng*

"Alo..chị nghe, Emma-chan"

Chất giọng nữ hớt hãi pha chút vui mừng nói vọng ra:

//"Chị Rey..Mikey có đang ở đó không"//

Mikey đang ngồi tựa đầu lên vai nghe được gọi tên thì cũng ngẩng đầu ngồi dậy hướng tới chiếc điện thoại Rey đang cầm trên tay:

"Anh đây, chuyện thì thế Emma"

Tiếng nói gấp gáp từ phía bên trong điện thoại vọng ra:

//"..Anh Draken...cuộc phẫu thuật thành công rồi!!"//

Rey nhẹ giọng nói vào điện thoại:

"Ừm chị hiểu rồi cảm ơn vì đã thông báo cho chị nhá, Emma-chan"

Mikey ngồi bần thần nhìn Rey, cô gập điện thoại lại quay qua nhìn Mikey rồi nở 1 nụ cười thật tươi khẽ nói:

"Tốt quá nhỉ,Mikey"

Mikey khẽ thở phào nhẹ nhỏm, nở 1 nụ cười dịu dàng nhìn Rey, ngay sau đó cậu liền đứng dậy bật cười thật to:"Hahaha, phải đi thông báo cho toàn thể Touman mới được, tôi đi đây tạm biệt Rey"

Ngay sau đó Mikey liền cấp tốc chạy đi.

Rey ậm ừ vẫy tay tạm biệt cậu, cô vẫn còn hơi ngơ ngác trước cái nụ cười quá đỗi dịu dàng khi nãy.

"Không ngờ thằng nhóc đó cười như vậy trông dễ thương ghê"

Rời khỏi bệnh viện, Rey vừa đi vừa nhảy chân sáo về nhà, trong miệng không ngừng ngân nga 1 giai điệu vui tai. Có vẻ tâm trạng hôm nay của Rey rất tốt nhỉ.

.....

Vào buổi chiều ngày hôm sau.

Tại phòng bệnh của Draken.

*Cạch*

"Aa chào chị Rey"

Mở cánh cửa phòng bệnh ra, bên trong là 1 Draken đang nằm trên giường bệnh, kế bên là Emma đang vui vẻ chào Rey.

Rey mỉm cười đi tới ôm Emma vào lòng rồi xoa nhẹ đầu em, Emma thấp hơn cô 10cm nên khi ôm vào rất vừa người, còn Emma thì đã quá quen với việc được Rey ôm như thế này nên em cũng vui vẻ ôm lại Rey.

Rey nhìn thấy Emma đã mặt xong áo khoác trên tay là túi xách, cô nhẹ giọng hỏi:"Em chuẩn bị về rồi hả Emma"

Emma cười cười trong cái ôm của Rey cất chất giọng thanh thoát dễ thương của mình:"Vâng ạ, em còn phải về để nấu cơm tối nữa"

Rey nghe vậy cũng đành rời bỏ cái ôm khẽ nói:"Vậy em về cẩn thận nhé"

Emma nhanh chóng tạm biệt 2 người rồi vui vẻ đi về.

Draken-người ngồi trên giường bên phải chứng kiến cảnh tưởng âu yếm gai mắt nãy giờ, mặt cậu khó chịu thấy rõ rồi lên tiếng bất mãn:

"Rồi bà chị tới thăm tôi hay là tới để gặp Emma đấy"

Rey ánh mắt đầy buồn bã nhìn theo bóng lưng của Emma ở phía xa xa, cho tới khi em khuất bóng hẳn mới quay lại đi tới ngồi xuống ghế gần giường bệnh của Draken:

[Tokyo Revengers] Kẻ Bị Thần Bỏ RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ